BÀI ĐỌC I: 1 Mcb 2, 15-29 "Chúng tôi tuân theo lề luật cha ông chúng tôi". Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách các người trốn ẩn tại thành Môđin cúng tế dâng hương và chối bỏ lề luật Thiên Chúa. Có nhiều người trong dân Israel tuân lệnh đến với họ, nhưng ông Mathathia và các con ông cương quyết không chịu theo. Các người vua Antiôcô sai đến, lên tiếng nói với Mathathia rằng: "Ông là thủ lãnh có tiếng tăm và có uy tín trong thành này và có nhiều con cái và anh em. Vậy ông hãy tiến lên trước tiên và thi hành lệnh nhà vua, như hết thảy mọi dân tộc, như các người chi tộc Giuđa và những người còn ở lại Giêru-salem đã thi hành rồi, ông và các con ông sẽ là bạn hữu của nhà vua, sẽ được nhà vua ban cho vàng bạc và ân huệ khác". Matha-thia trả lời và nói lớn tiếng rằng: "Cho dầu mọi dân tộc đều tuân lệnh vua Antiôcô, mọi người đều chối bỏ lề luật của cha ông mà vâng lệnh nhà vua, phần tôi và con cái cùng anh em tôi, chúng tôi vẫn tuân theo lề luật cha ông chúng tôi. Xin Thiên Chúa thương đừng để chúng tôi chối bỏ lề luật và giới răn Chúa. Chúng tôi sẽ không nghe theo lệnh vua Antiôcô, cũng chẳng cúng tế mà lỗi phạm lệnh truyền của lề luật chúng tôi, kẻo chúng tôi đi theo con đường khác".
Ông vừa dứt lời thì có một người Do-thái tiến ra cúng thần trước mặt mọi người, trên bàn thờ ở thành Môđin, theo chiếu chỉ của nhà vua. Thấy vậy, Mathathia đau lòng xót dạ, ông nổi giận vì yêu mến lề luật, ông xông tới giết ngay người ấy trên bàn thờ. Ông cũng giết luôn người vua Antiôcô sai đến để cưỡng bách người ta cúng tế; ông lật đổ cả bàn thờ. Lòng nhiệt thành của ông đối với lề luật cũng giống như lòng nhiệt thành của Phinê đã đối xử với Zimri con ông Salomi. Đoạn Mathathia kêu lớn tiếng khắp trong thành phố rằng: "Ai nhiệt thành với lề luật, tuân giữ lời Giao ước, hãy ra khỏi thành theo tôi!" Ông và con cái ông trốn lên núi, bỏ lại trong thành mọi tài sản họ có. Bấy giờ một số người còn nhiệt tâm với sự công chính và lề luật, cũng trốn vào hoang địa. Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 49, 1-2. 5-6. 14-15 Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ (c. 23b).
A) Chúa là Thiên Chúa đã lên tiếng kêu gọi địa cầu, từ chỗ mặt trời mọc lên tới nơi lặn xuống. Từ Sion đầy mỹ lệ, Thiên Chúa hiển linh huy hoàng.
B) Hãy tập họp cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta cùng hy sinh lễ. Và trời cao sẽ loan truyền sự công chính của Người, và chính Thiên Chúa Người là thẩm phán.
A) Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều khấn hứa cùng Đấng Tối Cao. Ngươi hãy kêu cầu Ta trong ngày khốn khó, Ta sẽ giải thoát ngươi và ngươi sẽ kính trọng Ta. ALLELUIA: x. Cv 16, 14b - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 19, 41-44 "Chớ chi ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! Nhưng giờ đây, sứ điệp ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp luỹ bao vây ngươi, xiết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng". Đó là lời Chúa.
Một buổi trưa hè nóng bức, Thánh Phanxicô Assisi sau khi đi đường mệt nhọc đã tìm được một chỗ nghỉ chân rất thoải mái. Chỗ đó là dưới một gốc cây có bóng mát, bên dưới là một dòng nước trong lành chảy qua. Thánh nhân rửa tay, rửa mặt xong liền ngả mình dưới bóng cây. Bỗng dưng người bật khóc. Vì người nghĩ : từ không biết bao đời, Chúa đã biết hôm nay mình đến đây, Chúa biết mình mệt, cho nên Chúa đã đặt sẵn ở đây một bóng mát và một dòng suối để cho mình nghỉ ngơi.
Cái nhìn của bậc thánh nhân đã nhận ra những điều mà người phàm không bao giờ thấy được. Đó là cái nhìn của lòng biết ơn, của tâm tình tạ ơn. Đó là cái nhìn khiêm cung để có thể nhận ra sự hiện diện đầy quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su đã từng nuối tiếc cho thái độ vô ơn của dân thành Giê-ru-sa-lem. Họ xem mà không thấy. Họ đã bị lòng kiêu căng che khuất khiến họ không nhận ra dấu chỉ tình thương của Chúa hiện diện nơi họ qua muôn vàn ơn lành mà Chúa ban cho họ. Ơn Chúa ban cho họ rất nhiều, nhất là ơn “bình an” và “viếng thăm”. Nhưng họ đã coi như không, nên không nhận biết để cám ơn, không nhận biết để sử dụng, không nhận biết để hiểu mọi sự trong thánh ý quan phòng của Chúa.
Cuộc đời của chúng ta đôi khi cũng bị che khuất bởi những đam mê bất chính, những dục vọng thấp hèn. Lòng tham của danh lợi thú đã làm chúng ta không còn nghe theo tiếng Chúa để hướng về điều thiện, điều lành. Lòng kiêu căng khiến chúng ta không còn tâm tình cám ơn khi nhận được những ân huệ của Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn có một tâm hồn khiêm tốn để nhận ra “tất cả là hồng ân” mà ngợi khen tình thương của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta thắng vượt sự yếu đuối của bản thân để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Amen.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, năm xưa Chúa rất buồn khi nhìn thấy tương lại xụp đổ của thành thánh Giê-ru-sa-lem. Và có lẽ hôm nay Chúa cũng rất buồn khi nhìn thấy tâm hồn chúng con tan nát rã rời trong đam mê tội lỗi, trong thất vọng chán chường, trong hận thù chia rẽ. Chúa còn buồn hơn khi thân xác chúng con là đền thờ của Chúa đang bị tục hoá, bị xúc phạm bởi lối sống buông thả, tội lỗi của chúng con.
Lạy Chúa, lời Chúa luôn nhắc nhở chúng con: mọi sự rồi sẽ qua đi, thân xác này sẽ hư nát. Xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa để sau khi kết thúc cuộc sống này chúng con được Chúa đón nhận vào sự sống vĩnh cửu đời sau. Xin giúp chúng con biết gìn giữ phẩm giá cao đẹp của hình ảnh Chúa nơi tâm hồn chúng con bằng đời sống thanh thoát khỏi những đam mê lầm lạc, bằng sự loại bỏ trong tâm hồn chúng con những ý hướng tội lỗi, những lối sống hưởng thụ bất chính. Xin nhắc cho chúng con luôn nhớ rằng: thân xác là đền thờ của Chúa, để chúng con kính trọng thân xác của mình và tha nhân.
Lạy Chúa, Chúa muốn tất cả nhân loại tin nhận Chúa để được ơn cứu độ. Xin cho anh chị em lương dân biết nhận ra Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống và cùng tin nhận nơi Chúa. Amen.