Tác giả bài viết này là người "tu xuất" hả? :D
Bài viết khá cảm động.
Ở Việt Nam, trong môi trường sống khép kín, đóng khung với quá nhiều quan niệm sống cũ kỹ, khiến cho thế hệ "tu xuất " trước đây khổ sở, khá đúng với cái nhìn của tác giả bài viết trên.
Nhưng, nếu một bạn trẻ nào đó là người "tu xuất" và tình cờ đọc bài viết trên, thì bạn hãy nghĩ như ...ri: Cuộc đời bạn là của chính bạn! Không phải của ai khác. Bạn có toàn quyền sử dụng nó như bạn muốn. Vì chính bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình chứ không phải một "tổ chức" hay một người nào khác.
1. Không cần quan tâm tới việc người khác nhìn mình như thế nào! Đó là chuyện của họ!
2. Hãy tập trung học kỹ năng sống cần thiết, tìm 1 công việc tử tế để làm.
3. Đừng mang tâm trạng mình là "nạn nhân". Không ai phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn hết! Cũng không ai nợ nầng bạn cuộc đời của chính bạn! Và nhất là đừng đổ thừa cho Chúa! Trừ vài trường hợp rất cá biệt, với các vị thánh có sứ mạng đặc biệt chẳng hạn, thì Chúa không hiện ra để nói với bạn rằng bạn nên làm gì! Vì vậy, hãy học cách đọc các dấu hiệu trên đường đi, và sống như mình nhận định là đáng sống.
Nếu bạn ở vùng quê, và áp lực của việc "tu xuất" khi ở nhà là quá lớn , thì hãy rời nhà, đi đến một nơi khác để sinh sống. Bạn còn có cả một cuộc đời ở phía trước, bạn sinh ra không phải để bị vùi dập trong những định kiến của lỹ tre làng.