Kính chào bạn hoathuytinh

Rất cảm ơn bạn đã hoan hô mọi người vào đề tài này để cùng tranh luận với tôi, mặc dù với tư cách cá nhân chứ không phải quyền admin, tôi vẫn mừng rỡ và tan hết lo sợ. Bởi vì khi khởi xướng đề tài này, tôi đã từng nhắc và luôn nhớ số phận của đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét”, mà đề tài này xem ra còn “láo” hơn, kiêu căng vô lối hơn thì số phận của nó cũng như con cá nằm trên thớt mà thôi!

Khi mở đầu đề tài, tôi định viết một câu xin BQT hãy nương tay đừng vội khóa đề tài khi mà có một yêu mến đại nhân nào đó nhắn tin cho admin với nội dung là đề tài của thành viên xyz…đã gây mất trật tự, mất tình đoàn kết và gây tổn hại đến diễn đàn, thì thường ra cầu dao sẽ được sập xuống! Và tôi ít ra đã hơn một lần được thông báo trước khi cúp điện, không kể một số trường hợp không cần thông báo trước!

Thời nay có một điều vô cùng quen thuộc mà trên thế giới đã hầu như luôn áp dụng, đó là hễ đa số chấp nhận một vấn đề gì, cái đó sẽ kể như thành một luật lệ buộc mọi người phải chấp hành! Nhưng chính vì việc này mà đa số người cũng lầm tưởng rằng hễ cái gì đông người theo, thì đó là Chân Lý! Còn cái gì ít người chấp nhận , thậm chí đơn độc một hai ý kiến, và nhất là đa số phản đối miệt thị, thì kể như là một thứ sai trái tệ hại cần phải đập bỏ!

Lẽ ra tôi cũng không “cứng đầu” như bây giờ, và cũng không bao giờ dám viết một loạt những đề tài như kiểu :”Tôi thách ai dám đối chất với tôi…cãi thắng được tôi…” mà sẽ
lập tức thay đổi cách sống ngay lập tức ngay cả trước khi anh ViviPaul đã chỉ dạy như trên kia! Hoặc quan sát tình hình thấy đám đông không ủng hộ thì đã phải chùn tay gõ phím rồi, tự hối cải ăn năn rồi!

Nhưng nếu bây giờ nói ra nguyên nhân tại sao tôi cứng đầu cứng cổ không chịu thay đổi cách sống, mà lại còn Thách ai dám đối chất thách ai dám tranh cãi thắng…,thì trước khi mọi người cho tôi một loạt bạt tai đấm đá, hãy coi tôi như một người mù bẩm sinh mà trong Phúc âm thánh Gioan đã diễn tả, để chỉ cho tôi nói sai chỗ nào đoạn nào câu nào! Ngược lại không chỉ ra nổi,hoặc chỉ biết kết luận cụt như đuôi con thằn lằn, xin hãy nhớ đến tình huống người Pharisieu đã chửi người mù là sinh ra trong tội lỗi mà dám lên mặt dạy đời họ!

Nguyên nhân mà tôi ngoan cố giống như người mù bẩm sinh trong Phúc âm thánh Gioan, đó là do tìm hiểu Kinh Thánh.

Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt. Quá khứ hiện tại tương lai đều như một trước mắt Người. Do đó hơn hai ngàn năm trước, Chúa Giê su đã nhìn thấy con người thời nay cứ tưởng đa số là chân lý, nên Người đã để lại một cẩm nang :
”Hãy vào Cửa hẹp…”

Nếu mà cứ lấy đa số làm chân lý, thì Chúa Giê su xưa kia và ngay bây giờ cũng chỉ là thiểu số hoặc đơn côi cô độc! Trong cuộc chịu nạn các môn đệ bỏ chạy sạch sành sanh không còn một ông nào, thậm chí thánh Phê ro phải rủa mà thề để mong toàn mạng! Bây giờ người Công Giáo ở Việt Nam này đã được bao nhiêu phần trăm trong hơn 90 triệu dân? Đã có được bao nhiêu bài viết bênh vực Chân Lý so với hàng tạ hàng tấn những bài khẳng định Thiên Chúa là ảo tưởng và Giáo Hội là tội ác? Vậy mà cái thứ giáo lý gì , cái thứ chân lý nào đã khiến ngay những người Công Giáo bao gồm cả những đấng bậc có trách nhiệm giơ tay bịt miệng việc làm chứng hoặc học hỏi Giáo Lý Đức Tin?

Bạn
hoathuytinh là phụ nữ, mà phụ nữ con gái như tôi đã phân tích trong bài viết trước vô cùng đáng yêu và đáng kính phục về nhiều thứ,trong đó có việc không phải chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm rất ít về bạo lực và chiến tranh trên thế giới từ cổ chí kim. Do đó bạn ấy đã cổ động mọi người cùng tranh luận với tôi để cho tôi đỡ cô đơn, hoặc coi như một sân chơi để vui đùa giải trí giải tỏa căng thẳng thần kinh….

Nhưng tôi xin nói lên một sự thực là trong những cuộc tranh luận , mà nói rõ hơn là những tranh cãi gay gắt cho dù trong một diễn đàn Công Giáo đi nữa thì
không thể là một sân chơi để vui đùa giải trí giải tỏa căng thẳng thần kinh đâu! Ngược lại rất dễ dàng mắc bệnh tâm thần, trầm cảm khi mà lòng tự ái bị thương tổn đấy!

Như tôi đây chẳng hạn: rõ ràng là tôi nêu ra đầu đề mười người thì hết mười một người ghét, đó là sự thách thức xem ai cãi thắng được tôi. Tuy vậy, tôi vẫn để một cửa thoát hiểm là nếu ai chứng minh được những gì tôi phát biểu là sai với Giáo Lý Tín Lý, tôi sẽ coi như đó là những lời Chúa Thánh Thần nói qua người khác để chỉ dạy cho tôi. Thế là nếu tôi thua lý, đại bại, Chân lý càng sáng tỏ thêm chứ không mờ đi.

Trong khi đó, xin nói thẳng thắn, và ai không tin cứ đọc lại những chủ đề tôi đã viết. Tôi xin nhấn mạnh là một vài người từng phản đối rất mãnh liệt những gì tôi chứng minh cho Đức Tin trong rất nhiều đề tài, hầu như họ hoàn toàn thảm bại đuối lý thê thảm đến nỗi nhiều khi lộ ra cái đuôi là bất vâng phục Giáo Hội! Nhưng họ vẫn vênh vang ca khúc khải hoàn, vẫn được một vài người ủng hộ rồi kết luận cụt đuôi con nòng nọc là thằng teenvnlabido thế này thế nọ…, thì làm gì được họ?

Tuy nhiên, dầu cho đại bại mà vẫn có thể ca khúc khải hoàn, tâm hồn con người ta vẫn không thể vui vẻ, vẫn không thể thấy bình an, không thể thấy một không khí yêu thương, và không thể thích thú gì cho nổi…Chính vì thế mặc dù bạn
hoathuytinh với những đức tính đáng yêu của phái nữ, có giúp sức cổ động mọi người hãy vào tranh luận để giúp tôi bớt cô đơn cô độc. Nhưng tôi lưu ý rằng môi trường tranh luận gay gắt này sẽ không hợp với người yếu sức khỏe, hay những người chỉ thích sự chat chit ngắn gọn .Nếu không thấy hợp, xin ở bên ngoài im lặng, là đã coi như một sự khích lệ đáng quý rồi, không cần chen chân vào chốn bụi hồng làm chi….

Người thì chê viết dài quá không hiểu,nhưng khi mà thu gọn, hoặc ví von tượng hình cũng chẳng mang lại kết quả gì! Ít ra là đã có vài người, và những người đồng ý với trường phái này có thể lên đến con số hàng chục ngàn nhưng im lặng, vẫn luôn luôn nhắc cái điệp khúc là tôi chưa viết được cái gì để sáng Danh Chúa mà toàn phát biểu linh tinh chẳng đâu vào đâu! Thế thì bây giờ tôi xin nói một cách đầy súc tích ngắn gọn, nếu mà cứ lải nhải là không hiểu , viết không đâu vào đâu, thì xin coi lại Phúc âm thánh Mattheu chương 23, chứ hết cách rồi!

___ Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét.

___
Người quá xấu xí và độc ác, sao dám yêu?

___
Vì sao trống vắng vì sao thất thu độc giả?

___Tôi thách ai đối chất cùng tôi…cãi thắng được tôi!


Ngoài ra còn nhiều đề tài khác, nhưng tôi chỉ xin kể một ít tượng trưng như:

___ Duy tâm duy vật , hữu hình vô hình.

___ Lời xin lỗi của đức Gioan Phao Lo II và những Ích Tắc Trần Kiện

Chưa kể sư phụ của nhóm khủng bố tinh thần Charlie Hebdo tức cô giáo Đức đã bài bác Đạo Công Giáo theo kiểu yên chí rằng nước Việt Nam chúng ta không ai biết đến WWW như cô ấy! Và tôi đã phản bác đầy đủ trong đề tài
:”Đừng Lạy Chúa Lạy Chúa xin thêm cho con Đức Tin…”, trong khi đó những yêu mến đại nhân ngoài miệng im lặng vì cho là không cần thiết tranh cãi, và cho rằng đó không phải là chuyện của một người Công Giáo cần phải làm!

Ngay đến đề tài
:”Thiên Chúa cần được giải oan”
chỉ mới mào đầu, nhưng làm gì yên! Người thì cho rằng tham gia một diễn đàn Công Giáo thì sự thinh lặng là NIỀM CẢM MẾN lớn lao nhất để dâng lên Chúa nên giơ tay bịt miệng đồng đạo! Người thì bật công tắc tấu điệp khúc :”Chẳng hiểu viết cái gì….” “ Không có lòng khiêm nhường, kiêu căng tự phụ…”!

Khi vị thượng tế tra khảo Chúa Giê su về các môn đệ và giáo huấn của Người, thì một tên thuộc hạ thầy thượng tế đã tát vào mặt Chúa Giê su khi hắn cho rằng Chúa đã nói hỗn với thầy thượng tế. Chúa Giê su là đấng chăn chiên hiền lành, nhưng Người buộc phải phản đối:
” Nếu tôi nói sai, anh hãy chứng minh cho tôi biết sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi… Gioan 18 :23”

Tôi là một đệ tử hạng bét của Chúa Giê su, lại mang hậu quả tội nguyên tổ, tất nhiên không thể so sánh sự thánh thiện như vàng ngọc của Thiên Chúa với sự bùn nhơ của tôi được! Nhưng Chúa mà còn phản đối sự sai trái để chứng minh cho Chân Lý, thế thì tại sao tôi không thể?

Lần thứ 1001 tôi đã từng nhắc nhở rằng trong sự tranh luận tranh cãi, điều cấm kỵ thậm chí phải triệt tiêu, đó là chỉ biết kết luận theo kiểu cụt đuôi con nòng nọc mà không có chứng minh cụ thể, thậm chí còn không chứng minh! Tôi đề nghị mọi người hãy coi lại kỹ càng những sự phản đối nhằm vào tôi khi đang tranh cãi về Giáo Lý Đức Tin, để xem những sự phản đối này có chứng minh nào ra hồn không? Thậm chí chỉ là những kết luận suông kèm theo lời lăng mạ!

Tôi từng nói rằng tôi có sự trêu ngươi mà có thể học ngay từ gương Chúa Giê su! Rồi cộng thêm với tính khôi hài móc máy của tuổi trẻ, cho nên khi thấy những người sự hiểu biết về Giáo Lý Đức Tin cũng như khoa sư phạm xấp xỉ bằng không lại còn giơ tay chẹn họng đồng đạo, nên từ câu nói của Đấng chăn chiên hiền lành, qua miệng qua tay một kẻ mong ước được làm một con chó, nó trở thành :

___ “Tôi thách ai đối chất cùng tôi… cãi thắng được tôi …” là như thế!

Những cái gương phản chiếu ánh sáng sẽ làm cho ánh sáng rực rỡ bội phần, mặc dù chúng không phải là nguồn sáng. Cho nên một vài cái gương vỡ hay lu mờ,cũng không làm tắt nguồn sáng ấy đi được! Thế thì nếu tôi có những phát biểu sai lầm khi làm chứng cho Đức Tin, cũng không thể ảnh hưởng gì đến nguồn ánh sáng Chân Lý! Bởi vì những chỉ bảo chính xác , sẽ chính là ơn Chúa Thánh Thần không những soi sáng cho tôi, mà rất nhiều những đồng đạo yếu kém Đức Tin khi theo dõi những cuộc tranh luận vì Đạo.

Tôi xin phát biểu thẳng thắn rằng cho đến bây giờ tôi chưa nhận ra một dấu hiệu nào cho thấy những phản đối nhằm vào tôi là xuất phát từ Thiên Chúa cả! Cho nên tôi không thể sửa đúng thành sai, sửa Giáo Lý Đức Chúa Trời thành ra giáo lý phàm nhân được!

Trong bài viết tiếp, tôi sẽ trả lời một thách thức của anh HoaDat mà làm tôi bừng tỉnh cơn mê, đó là :”

___
Tôi thách thức bạn đưa được nhiều linh hồn về với Chúa…”