|
Sự ăn năn sám hối cực kỳ cần thiết nhưng bị bỏ quên!
___Mày có đi sám hối không? Chiều nay giáo xứ mình có tổ chức buổi sám hối cộng đồng dành cho lứa tuổi teen đấy!
Cô em họ của tôi nói với thằng em trai đang miệt mài chiến game Liên minh huyền thoại trên máy tính. Có lẽ đây là lần thứ mấy bị nhắc cho nên thằng em nổi khùng tạm dừng cuộc chơi trong vài giây rồi trợn mắt lên nhìn bà chị gằn giọng:
___ Chị đừng có tưởng chị ngoan đạo mà người khác thì khô khan!
Không phải hễ sắp tận thế rồi mới chạy vào nhà thờ để cầu nguyện! Không phải cứ đến mùa chay mới đi sám hối!
Có lẽ cảm thấy bị vỗ mặt , nên cô em họ tôi phản ứng mạnh:
___ Thế thì mày cho rằng mày không có tội gì hay sao? Đồng ý rằng không phải đến mùa Chay mới sám hối, nhưng mày có dám chắc những mùa khác ,những ngày khác mày luôn luôn xét mình hay không?
___ Chị có muốn nói thật hay không? Thế thì em nói luôn nhé: "năng xưng không bằng năng chừa"! Không ai dám xưng mình không có tội cả! Nhưng thật vô ích khi không hề bỏ một cuộc tĩnh tâm sám hối nào, mà những tính xấu vẫn y nguyên không hề thay đổi!
___ Mày nói móc ai đấy? Mày cứ thử chỉ những tính xấu nào mà tao không sửa coi?
___ Thôi ! Em biết chị đẹp người đẹp nết lại ngoan đạo ...Phúc cho ai lấy được chị...! Nhưng chị đừng có nghĩ kẻ khác là khô khan nguội lạnh! Nói thật nhé: Nhiều khi em xét mình lên xét mình xuống mà chưa nhận thấy phải cần tu sửa những điểm nào! Chị thử chỉ những tính xấu của em coi...?
___ Cái tội ham chơi game...!
___ Chơi game không có tội nhất là game Liên minh này...Em chưa hề vì ham chơi game mà lười học hay thiếu trách nhiệm bổn phận! Em cũng không bỏ lễ trọng hay sống thiếu đạo đức...
___ Cãi lời người trên khi người trên nói đúng có tội không ? Dù là tội nhẹ?
___ Chị chưa chắc đã đúng , mà em cũng không cãi! Em chỉ nói những suy nghĩ của em thôi...!
Có lẽ đến giờ tham dự tĩnh tâm , cho nên cô em họ ngoan đạo của tôi chỉ kịp lườm thằng em ngoan cố một cái và chào tôi rồi bước ra khỏi cửa. Đợi bà chị đi khuất, thằng em có lẽ mất hứng thú nên tắt máy tính và quay sang tôi như tâm sự:
___Món ăn ngon biết mấy mà ngày nào cũng ăn sẽ chán ngấy! Anh nghĩ sao khi mà mỗi khi đến mùa Chay, đụng đâu cũng nhắc đến sám hối tĩnh tâm mà kết quả đâu vẫn hoàn đấy! Chẳng thấy con người ta đổi thay được mấy! Với lại anh có biết không?Nhiều khi em muốn sám hối lắm nhưng chẳng biết đâu là những gì nên làm hay không nên làm, những gì cần sửa đổi hay giữ nguyên! Các cha các thầy chỉ biết nói mơ hồ chung chung thì dễ, nhưng thực tế thì bố ai mà biết được phải làm những gì...!
Tôi nhận ra thằng em họ này có nhiều điều như tôi ngày xưa, nhưng nó giỏi hơn tôi là nói thẳng nói thật còn tôi thì không! Tôi tưởng nó trút bầu tâm sự xong là tiếp tục chơi game hay làm gì khác, nhưng bất ngờ nó đi lại cái ghế dựa và nằm ngửa ngó lên trần nhà mắt nhắm mắt mở như đang suy tư về một điều gì đó. Không hiểu sao tôi lại lên tiếng:
___ Em có muốn biết một điều mà con người ta bây giờ bất kể già trẻ lớn bé cần phải sám hối tu thân sửa mình ngay lập tức hay không?
Như cảm thấy có một điều gây chú tâm, thằng em của tôi nhổm dậy:
___ Điều gì vậy? Chắc là mới chứ không phải cái điệp khúc:" biết rồi khổ lắm nói mãi" phải không?
___ Đúng như vậy! Nhưng trước hết em có nhớ câu nói của hồng y Newman mà Giáo Hội đã từng công nhận hay không?
___ Em chẳng biết hồng y Newman là ai? Mà Giáo hội công nhận điều gì?
___ Anh cũng không có trong tay một tài liệu văn bản nào xác nhận điều trên! Nhưng anh cam đoan rằng anh đã từng đọc thấy câu này trong sách Giáo Lý do Ủy ban huấn giáo Salesian dòng Don Bosco của bố anh từ trước năm 1975 . Câu ấy viết rằng :"Giáo hội nhìn nhận rằng : Thà để cho mặt trời mặt trăng và tinh tú rơi xuống trái đất làm cho muôn triệu người phải chết, còn hơn một linh hồn phạm một tội nhẹ....".
Anh chẳng biết tí tị gì về thần học , nhưng cho rằng câu ấy như một định đề, hay một tiên đề giúp cho người Công Giáo chúng ta có thể hiểu được tội nhẹ thôi , mà còn khủng khiếp như thế, huống chi tội trọng quá kinh khủng đến nỗi vì thế mà phải xa cách Thiên Chúa đời đời... Và như thế cũng chứng minh được rằng Thiên Chúa quá thương yêu nhân loại luôn thương xót và tha thứ mặc dù tội nhẹ thôi mà hậu quả đã quá khủng khiếp...
Những hình ảnh, những thông tin kinh hoàng về tai nạn giao thông có thể coi là những điển hình về tội nhẹ, bởi vì mặc dầu gây hậu quả chết người, luật pháp gần như coi đó là sự vô tình và án phạt tù thường chỉ ở mức ba năm tù giam mà có khi còn được "đặc xá" trước thời hạn!
. Cứ cho là bỏ qua một bên những con dã thú tài xế xe tải xe ô tô, những tên đua xe máy thừa biết mười mươi là chúng có thể gây ra cái chết cho nhiều người nhưng bọn chúng không thèm quan tâm đến điều đó! Hoặc những tên tài xế sát nhân sẵn sàng cán đi cán lại nạn nhân cho chết để đỡ tốn tiền đền bù nếu nuôi nạn nhân! Hãy tạm bỏ qua không nói đến những trường hợp tội trọng, tội ác như vậy! Nhưng bây giờ chỉ nói đến những trường hợp vô tình gây ra tai nạn giao thông, thì phải nhấn mạnh đây là một cái tội mà từ người lớn đến người bé, từ già đến trẻ đều phải ăn năn sám hối hoặc tu thân sửa tính ngay tức khắc không những trong mùa Chay mà bất kể mùa nào trong năm.
Tất nhiên là người đi bộ cũng thuộc thành phần tham gia giao thông , cho nên không những cần phải sám hối tu thân sửa đổi như bao nhiêu người sử dụng xe máy ô tô xe tải, thậm chí còn phải quan tâm những đối tượng đi bộ này nhiều hơn! Vì rất nhiều người đi bộ không chấp hành đúng luật đúng quy định giao thông nên đã gây ra những tai nạn đáng tiếc cho những phương tiện khác !
___ Chắc anh muốn nói cứ như các ông già bà cả đi xe là tốt nhất, vì họ không chạy nhanh lạng lách như giới trẻ...!
___ Chưa chắc! Các ông già bà cả rất nhiều khi là những đối tượng rất đáng chê trách! Anh từng biết một ông già rất ngoan đạo, thường thức dậy mỗi sáng sớm để tham dự thánh lễ trong khi cái gọi là tuổi teen say ngủ! Anh không hề có một cái gì gọi là tài tiên tri, nhưng anh tiên đoán rằng với cái kiểu chạy xe, dù là xe đạp như ông già ấy có ngày sẽ tiêu đời và gây họa lây cho người khác! Bởi vì ông ta đang đi trên đường, nhưng chợt nhớ ra rằng mình cần phải qua bên kia đường là ông ta lập tức đổi hướng 90 độ mà không cần biết có những ai , những xe nào đang đi đàng trước và đàng sau! Và lời tiên tri của anh đã được ứng nghiệm bởi vì không lâu sau đó, anh nhận được tin rằng ông ta trên đường đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ buổi sáng, đã bị một xe tải hất tung lên trời và vĩnh biệt trần gian gần như ít phút sau! Nguyên nhân là đang đi trên đường, mặc dù không hề mắc bệnh mất trí nhớ hay run tay run chân, ông ấy tự nhiên lấn đột ngột qua làn đường dành cho xe tải xe ô tô mà không hề giơ tay giơ chân cảnh báo! Và cũng xui cho tài xế xe tải là giá hôm đó ông cố nội của tài xế cầm lái với bằng lái xe có 100 năm kinh nghiệm thì mới có thể xử lý an toàn việc lấn đường đột ngột của ông già, nhưng vì ông cố nội của tài xế không lái xe, mà chỉ là một anh tài xế hơn 40 tuổi cho nên tai nạn thảm tử buộc phải xảy ra!
Những người lớn tuổi thường chạy chậm khi tham gia giao thông, nhưng điều ấy không hề đủ để đảm bảo rằng đó đã là an toàn giao thông! Họ vẫn có đủ những tố chất gây mất an toàn giao thông một cách trầm trọng, đó là sang đường, đổi hướng không thèm bật tín hiệu cảnh báo hay giơ tay giơ chân xin phép!
Còn những người trung niên, những lứa tuổi thiếu nhi?
____ Có thể nói đây là cấp bậc á quân về sự gây mất an toàn giao thông! Trước tiên là nói đến lứa tuổi thiếu nhi bao gồm các học sinh từ cấp ba trở xuống! Trong chương trình sách giáo khoa về ATGT cũng từng dạy rằng học sinh không được đi hàng đôi hàng ba trên đường. Không hiểu lứa tuổi teen ở các nước ngoại quốc văn minh chúng ý thức giao thông như thế nào, nhưng ở Việt Nam có thể nói là ở bất cứ nơi đâu từ thành thị cho đến thôn quê, việc các học sinh đi xe đạp hay đi bộ mà không dàn hàng hai hàng ba thậm chí hàng tư, sẽ là chuyện lạ kỷ lục không những ở vIệt Nam mà cả trên thế giới! Chưa hết! Mặc dù đang ở trong cái gọi là tuổi teen, nhưng bọn chúng không hề thua người lớn mà thậm chí còn vượt trội ở chỗ có một ý chí siêu tự do! Đang đi có thể lập tức dừng lại, có thể sang bên kia đường bất kể tình huống nào! Muốn rẽ trái rẽ phải không cần phải xin phép, phát tín hiệu làm gì cho dài dòng phí thời gian!
Nhắc đến á quân mà không nhắc đến ngôi vị đệ nhất, ngôi vị thủ khoa thì thật là vô cùng thiếu sót! Và những bậc thủ khoa này không ai khác hơn là giới trẻ ! Những vị đại thiếu hiệp đại cô nương này hội đủ các tinh hoa của giới già và giới thiếu nhi kể trên! Có nghĩa là họ phóng xe rất nhanh và vượt cũng rất ẩu! Lượn lách đánh võng rất gớm nhưng khi chuyển hướng hay sang đường thì cần gì phải xin phép thằng nào và phát tín hiệu cảnh báo cho thằng nào! Chỉ có những kẻ kém cỏi mới phải dừng xe để mà trả lời điện thoại! Giới trẻ sành điệu, xì tin xì teo không những băng qua đường không cần phát tín hiệu xi nhan, cừ hơn nữa, họ một tay lái xe, một tay cầm điện thoại và mắt dán vào màn hình để nhắn tin hay kiếm danh bạ để gọi điện thoại!
Vì là tinh hoa của giới già và giới thiếu nhi cộng lại, cho nên giới trẻ vượt trội hơn tất cả về sự vượt đèn đỏ! Nếu lỡ chưa có cơ hội để vượt đèn đỏ trước đó, họ sẽ cực kỳ nôn nóng và bóp còi cảnh cáo liên tục khi mấy thằng ngu phía trước họ lừ đừ chậm chạp cứ đòi đèn xanh bật lên rồi mới bắt đầu rồ ga sang số! Tuy vậy, trên thực tế hiện nay, sự tinh hoa của các giới trẻ thời thượng sành điệu xì tin xì teo này có khi chưa vượt qua được mấy tài xế xe ô tô xe tải! Không biết những tài xế này có được bao nhiêu tấm bằng lái xe là thật hay đa số chỉ là bằng mua bằng tiền? Họ buộc phải biết rằng xe ô tô hoặc xe tải của họ khởi động không thể nhanh bằng xe máy! Thế mà khi đèn đỏ vẫn đang ở số 3, những kẻ vô ý thức trong số họ đã nghiến răng bóp cái còi hơi xé toạc màng nhĩ mấy người chung quanh để ra lệnh cho họ di chuyển!
Một trong vài trường hợp thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng, đó là gần như đại đa số người Việt nam chúng ta không phân biệt rành rọt như thế nào là quyền ưu tiên và không ưu tiên! Từ trong ngõ hẻm là đường không ưu tiên khi chạy ra đường lớn là đường ưu tiên, các lái xe phải nép sát vào bên phải rồi từ từ mới nhập vào làn đường dành riêng cho xe mình. Có thể nói là 50% hay 70% người Việt nam hình như không quan tâm chuyện này! Không ít những quý ông quý bà và các đại thiếu gia đại cô nương từ trong ngõ vọt ra với tốc độ cao giống như một sao băng và lấn cả sang làn đường dành cho ô tô và xe tải! Những xe máy hoặc ô tô xe tải đang đi trên đường lớn mặc dù có quyền ưu tiên nhưng thực ra họ là kẻ thụ động không thể làm chủ được tình hình! Họ không thể có một cái nút hay một cái thắng nào đó làm cho xe dừng ngay lập tức để tránh sự va chạm với ngôi sao băng kia! Và kết quả thường thấy là một tiếng động lớn và ngôi sao băng thường tung lên cao rớt xuống đất và dãy dụa vài cái rồi im lặng! Xấu hơn một tí nữa thì người gần đó nhất sẽ thấy một âm thanh trầm đục vang lên khi bánh xe tải , hay xe ô tô chèn ngang qua một vật thể nào đó có thân nhiệt 37 độ!
Tôi nhìn vào mặt thằng em họ và e rằng nó sắp sửa ngủ gật cho nên hỏi một câu đánh thức:
___ Còi của xe máy chú mày có tốt hay không?
Mất mười lăm giây như suy nghĩ ý tứ của câu tôi hỏi, nó trả lời :
___ Tất nhiên! Mà anh hỏi thế để làm gì vậy?
__ Để khi thấy có một kẻ ngu si nào từ bên trái đường hoặc từ ngõ hẻm ra sức băng qua mà không thèm quan sát, chú mày phải bóp còi thật mạnh để cảnh cáo cho nó biết rằng không nên cắt ngang trước mũi những xe đang đi trên đường ưu tiên! Kẻo tông vào nó đã là một chuyện nhưng ngã ra đường xe tải đàng sau chạy tới cán qua thì giá nó chết cũng là công bằng nhưng mình chết thì quá thiệt thân!
Tôi ngờ rằng những điều tôi vừa nói trên đây không ít thì nhiều đã động chạm đến những điều mà thằng em họ của tôi thường có! Mà trừ một ít thánh nhân, ngoài ra đại đa số con người ta chỉ thích lên mặt thầy đời chứ không dễ gì người ta chịu sửa đổi ngay cả khi bị đuối lý thảm bại! Vì thế tôi vội vàng chấm dứt câu chuyện, thêm ít phút nói vài câu chuyện tạp nham rồi cuốn gói về mất kẻo biết đâu cái tình cảm nó dành cho tôi trước đây dù ít dù nhiều, có thể lại tan vỡ vì dám bứt dây động rừng...
Khi nhớ lại câu thằng em họ nói về sự ăn năn sám hối:
___ Các cha các thầy chỉ biết nói mơ hồ chung chung thì dễ, nhưng thực tế thì bố ai mà biết được phải làm những gì...!
Sự phê phán này cũng đúng chăng? Bởi vì tôi thấy rằng vấn đề ATGT là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong tình thế hiện nay! Những tai nạn giao thông kinh hoàng đã để lại những tổn thất nặng nề cả về nhân mạng, tinh thần cũng như vật chất không gì bù đắp cho nổi mà nguyên nhân là do con người ta không chịu học hỏi, không thèm ý thức , không có tinh thần an toàn giao thông! Không nói đến những trường hợp biết rõ là mình phóng xe bạt mạng, giành đường vượt ẩu hay phớt lờ những luật lệ giao thông có thể gây cái chết cho mình và nhiều người mà vẫn cố tình làm! Thì đó là tội trọng không thể biện minh , không thể qua mắt được Thiên Chúa! Nhưng căn cứ vào câu nói của đức hồng y Newman, thì trong các tội nhẹ, có lẽ tội cho dù là vô tình vi phạm trật tự giao thông, sẽ làmột tội nhẹ mà gây hậu quả tàn khốc nhất!
Có lẽ có rất ít những bài giảng nói về cần phải ăn năn, cần phải sám hối để từ bỏ loại tội vô tình cố tình vi phạm ATGT này!
Tôi cho rằng các thánh nếu có đi bằng phương tiện xe máy ô tô như thời bây giờ, các ngài sẽ là những tấm gương mẫu mực về sự chấp hành các quy định về an toàn giao thông vượt xa tất cả mọi người chúng ta...
Chính vì thế, để chuẩn bị canh thức cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giê su trong mùa Thương Khó này, tôi xin hạ quyết tâm sẽ ăn năn sám hối về những hành vi cho dù chỉ là vô tình vi phạm trật tự an toàn giao thông! Xin hứa là sẽ không gây ra một tai nạn giao thông cho bất kỳ một ai và mỗi khi ngồi lên xe, tôi sẽ luôn cầu xin Mẹ Maria cứu giúp tôi thoát khỏi những tai nạn do sự cố tình vô tình coi rẻ tính mạng con người!
|
|