Em xin chan thanh cám ơn Pethoang và Giooanha. Em buồn quá hai anh ơi. Lúc bây giờ em cứ nghĩ tất cả mội việc là do Thiên Chúa an bài nên em tín thác tất cã vào bàn tay của Chúa, hàng đêm nguyện cầu và chờ đợi Ngài an bài cho em. Và bây giờ em mới biết là mình đã thật sự đánh mất người mà mình yêu thương nhất trong đời. Một năm trước cũng cùng tháng nầy, em đã tình cờ gặp được một người. Lần đầu tiên em gặp thì em biết mình đã yêu thương người ấy và muốn được ở bên cạnh người ấy trọn đời, không chút do dự hay nghĩ suy bất cứ điều gì. Trong em, em nghĩ rằng được gặp người ấy trong đời nầy cũng là Thánh Ý Chúa. Em không biết có phãi em không may mắn hay sao, nhưng cách 1, 2, và đôi khi tới 3 tháng mới có cơ họi được gặp người ấy một lần. Em lúc nào cũng nhớ thương người ấy và nhiều lần có đi tìm kiếm khấp nơi nhưng không được gặp. Cho đến tuần nầy được gặp lại thì thấy trong tay người ấy đeo chiếc nhẫn. Em ngạc nhiên hỏi thì người ấy cho em biết là đã đám cưới hai tháng trước. Mỏi một lời người ấy nói như xé nát trái tim em. Bây giờ em thật sự rất khỗ đau và chẳng biết phãi làm gì.