Mã số: 16-120

MỘT NỬA GIẤC MƠ

Như một giấc mơ. Một giấc mơ ngọt ngào. Chị thấy mình đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Trên tay bế một đứa bé trai khoảng chừng 1 tuổi rưỡi. Còn anh - chồng chị thì đứng bên cạnh, nhìn vợ và con trai 1 cách trìu mến...
“Rầm ..ầm..” ... Tiếng người la hét, tiếng xe cộ huyên náo, tiếng còi hú của xe cảnh sát. Hàng loạt âm thanh ấy lại vang lên, Lam giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi từ thái dương túa ra như tắm. Miệng thì mặn chát. Lam lại gặp ác mộng nữa rồi. Và chị nhận ra mình đang khóc. Tai nạn cách đây bảy năm. Bảy năm đối với tuổi thanh xuân của một cô gái là quá dài, quá khó khăn. Để mỗi khi hồi tưởng lại, Lam lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cơn đau vẫn âm ỉ đến tận xương tủy…
Gần đến ngày sinh nhật, Lam hớn hở :
- Mẹ ơi, sinh nhật cho con ra ngoài cùng lũ bạn lớp giáo lý nha mẹ?
- Ừ, nhưng phải về sớm mới được. Vui chơi vừa phải thôi nhé!
- Con biết rồi. Tụi con chỉ ra quán chè cô Năm ngõ bên thôi. Mẹ đừng lo.
- Ừ! Con nhớ cẩn thận đấy.
Ai đã trải qua một thời tuổi trẻ mới biết giá trị thật sự của tuổi trẻ như thế nào. Đó là những mơ ước đang lớn dần, là niềm vui đơn giản nơi bữa cơm chung gia đình, là những buổi tụ tập với bạn bè ở thánh đường, là những lời chia sẻ về kinh nghiệm sống khi bước chân vào thành phố học tập và làm việc. Mọi điều, trong đôi mắt Lam đều căng tràn hi vọng.
Rầm .. ầm ...
- Lam ơi ! Mọi người ơi, cứu bạn con với!
Sau đó là tiếng người nói lao xao, rồi nhiều người bao quanh Lam. Lam không nghe gì nữa. Chỉ mơ hồ trước mắt, cành hoa tím nhàn nhạt rơi. Một buổi chiều mây buồn. Vào hôm sinh nhật tuổi trăng tròn.
Giành giật Lam từ tay của tử thần nhưng điều mà không ai ngờ là Lam bị cắt cụt đôi chân vì bị xe tải nghiền nát. Những tháng ngày tuyệt vọng của Lam bắt đầu. Từ một cô bé năng động chạy nhảy vui đùa với chúng bạn, cái cảm giác đôi chân không còn nữa thật sự là cực hình. Trong cơn mê man, Lam lại giật mình hoảng hốt : “Mẹ ơi, chân con đâu rồi?”, quá đỗi bi thương. Mẹ Lam lau vội nước mắt, ba Lam trầm ngâm phun hơi thuốc dài. Tương lai cô gái đang mở rộng trước mắt bỗng một tai họa ập đến như cướp đi tất cả. Cả tuổi xuân, hi vọng. Cô thu mình lại trong bao, tự gặm nhấm nổi đau riêng. Cô tránh tiếp xúc với người khác, cuốn nhật kí bên mình dày cộm chữ lại ngày càng dày hơn.
Nhật kí ... Ngày ...tháng ... năm
Đã 3 tháng kể từ ngày không còn đôi chân bầu bạn, tôi không còn đủ sức để khóc nữa. Nước mắt hình như khô cạn cả rồi. Và bây giờ tôi không đủ tự tin trước bất cứ điều gì.
Ngày ... tháng ... năm
Tôi thấy cha khóc. Mẹ tôi thì cứ cố nén giọng mà nghẹn ngào. Tôi muốn chạy đến bên họ nhưng không thể. Tôi không còn chân để mà đi như người bình thường nữa rồi.
Ngày .. tháng ... năm
Tôi phải làm gì mới có thể sống tốt được đây ? Chúa ơi, Ngài nỡ bỏ mặc con sao ? Sao Ngài để con vác thập giá nặng thế này ?
Tuổi 16 của Lam đã trôi qua trong những ngày dài của sự đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác. Của sự tiếc nuối chưa thể nào nguôi ngoai. Cha mẹ Lam như già hẳn đi, chỉ qua vài đêm mà tóc đã điểm sợi bạc. May mắn cho Lam, cô còn những người bạn, người anh chị luôn động viên, an ủi.
Hôm nay chị Mai đến thăm Lam với một tờ báo, trên ấy có tựa đề : “Người cụt cả tay chân truyền cảm hứng sống cho cộng đồng”.
Ngày ... tháng ...năm
“Có thể em thấy cuộc đời mình như sụp đổ tất cả, em oán trách Chúa sao không bảo vệ em, em trách bản thân mình bất cẩn ... Mọi lời oán trách lúc này đều là vô nghĩa. Nhưng em biết không, chính mạng sống mới là quý giá nhất. Em vẫn đang sống cuộc đời một con người, nếu em buông bỏ tất cả thì khác nào kẻ chết đi. Không ai giúp gì được cho em nếu bản thân em không muốn. Em không vô dụng. Ít ra là trong mắt tất cả mọi người, em là cô bé đáng yêu, năng động, giỏi giang. Đừng vì một khúc ngoặt như thế này mà từ bỏ cuộc sống của mình. Dù thế nào, gia đình, bạn bè vẫn yêu thương em mà. Cố gắng nào em gái bé nhỏ của chị, rồi em sẽ biết, Chúa không bỏ rơi ai bao giờ”. Từng lời chị nói tôi hiểu rõ, nhưng tôi thực sự không biết, mình phải bắt đầu lại như thế nào đây ?
Lam không phải là cô gái không hiểu chuyện. Nhưng có lẽ nổi đau quá lớn khiến cô chưa thể dễ dàng chấp nhận. Nhờ những lời động viên, khích lệ, Lam tập thích nghi dần. Mọi thứ khó khăn hơn cô tưởng. Nhưng càng khó khăn lại càng mang đến cho Lam sự quyết tâm.
Hôm nay chị Mai lại đến với một niềm vui bất ngờ: “Bài của em được đăng trên báo Sinh viên rồi đấy. Giỏi lắm cô bé. Cố gắng phát huy hết mình nhé!”. Lam thoáng nở nụ cười trên môi. Và Lam cứ viết rồi viết. Mọi tâm tư được cô gửi qua từng câu chữ, đôi lúc u buồn và khi thì rạng rỡ. Lam dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
Bảy năm qua đi, Lam trở thành cô giáo dạy Văn mê đắm lòng người. Từng lời giảng của cô, sâu sắc mà tình cảm như chính con người của Lam vậy.
- Hey cô gái! Làm ơn chỉ giúp tôi ...- Một cái giọng lơ lớ cất lên.
Lam ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy một anh chàng da trắng rất cao và đẹp trai. Cảm thấy mình thất lễ khi cứ nhìn chằm chằm người ta, cô vội đáp :
- Vâng, anh đi thẳng rồi rẽ qua trái là thấy.
- Cám ơn cô gái.
Lần gặp đầu tiên ấy như một cuộc gặp gỡ định mệnh. Chàng trai trẻ đến từ Anh, qua Việt Nam theo diện tình nguyện và được chỉ định dạy ở trường mà cô đang công tác. Lam với vốn tiếng Anh không tốt của mình đã chủ động nhờ anh giúp đỡ. Bù lại cô giáo dạy Văn hỗ trợ anh phần tiếng việt. Rồi tình cảm tự nhiên đến với Lam lúc nào không hay. Cô phần vì mặc cảm lại không đủ tự tin để nói ra tình cảm của mình. Người què quặt như cô, sao dám nghĩ đến yêu thương ai đó rồi làm gánh nặng cho họ ?
Kết thúc một năm tình nguyện, đến ngày Larry, chàng trai Tây ấy, phải quay về nước mình. Ai cũng luyến tiếc cái anh chàng vừa vui vẻ vừa nhiệt tình ấy. Tụi học trò thì thôi rồi, tiệc chia tay đứa nào cũng sụt sùi bảo không cho thầy về đâu. Lam không nói gì, chỉ im lặng cười. Tối hôm ấy trông Larry thật lạ. Thỉnh thoảng anh lại hướng mắt về phía Lam, nhìn cô ngồi một chỗ như trầm tư điều gì.
8h tối. Lam mở facebook. Dòng tin nhắn hiện ra - của Larry :
- Tôi chuẩn bị đi rồi. Người bạn của tôi. Cô không thuyết phục tôi ở lại thêm à ?
- Biết sao được, anh phải trở về nhà của anh thôi. Đi lâu quá rồi!
- Tôi thực sự thích Việt Nam. Cũng muốn ở lại thêm.
- Vậy thì anh cưới vợ ở đây đi, rồi khỏi đi đâu nữa. ( Icon lè lưỡi)
- Hì. Phải vậy mới được.
- Nay muốn gặp nhau thuận tiện quá rồi, facebook, skype đầy ra đấy. Có mà không chịu gọi thôi .
- Vậy thì Lam phải nhớ gọi cho tôi đấy.
- Được thôi, mai bay rồi, anh ngủ sớm đi. Chúc anh nhiều sức khỏe, may mắn. Gửi lời thăm hỏi đến gia đình anh. Có dịp thì quay lại Việt Nam thăm chúng tôi nhé!
- Lam cũng vậy.
Lam gập lại máy tính. Cô ngồi thẫn thờ hồi lâu. Lại một đêm mất ngủ. “Chúa cho con gặp được một người bạn thế này thì thật là đáng quý. Con đâu muốn điều gì cao xa hơn nữa”. Màn đêm bao phủ, hàng ngàn vì sao lấp lánh. Bên kia, Larry cũng không ngủ được. Anh cứ lăn qua lăn lại, thao thức giống như hôm đầu tiên qua Việt Nam. Lạ chỗ !
Sáng rồi, những tia nắng len qua ô cửa sổ đánh thức Lam dậy. Cả đêm không ngủ được, đến gần sáng Lam mới chợp mắt một tí. Nhìn đồng hồ, 7h30’ - “Chắc anh đã bay chuyến sớm nhất rồi”. Lam lại cười, thầm gửi lời chúc đến anh. Chàng trai trong tim cô.
Lam lại quay về với cuộc sống thường ngày. Sáng đứng lớp, chiều thì phụ đan giỏ với mẹ, tối gia đình cô cùng đến nhà thờ dự lễ. Cảm giác bình yên. Cô vẫn giữ liên lạc với Larry, chỉ là lệch múi giờ nên không thường xuyên nói chuyện trực tiếp, thỉnh thoảng người này để lại lời nhắn, người kia đọc được rồi trả lời lại. Lam vẫn giữ thói quen viết nhật ký để trút cả nổi lòng mình. Một hôm nọ, Lam đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Đau từ lúc 3h sáng mà Lam cố chịu. Đến khoảng 5h, Lam kêu mẹ vì mồ hôi ra đầy cả người, mặt tái mét. Cả nhà tức tốc đưa Lam vào bệnh viện. Thì ra là viêm ruột thừa. May là còn kịp thời. Cuộc sống tựa như sợi chỉ, giật nhẹ một phát người chỉ chực ngã nhào. Lam phải nghỉ dạy một tuần, người ốm đến thấy thương.
Mong mãi cũng đến ngày được xuất viện về nhà, Lam chán ghét mùi bệnh viện, mùi của thuốc sát trùng, mùi cồn đủ thứ. Từ khi bị tai nạn đến nay, Lam cố giữ cho bản thân không bị ốm nặng. Lam bị ám ảnh cái chết chóc nơi bệnh viện, những giọt nước mắt chia ly. Đượm buồn. Ám ảnh.
Vừa ra khỏi cửa, Lam dụi mắt. Ai đang đứng quay lưng lại với cô nhìn quen lắm. Có lẽ nào nhìn nhầm ? Thỉnh thoảng cô mơ thấy anh đưa cô đi dạo biển nhưng rồi giật mình, nụ cười còn nở trên môi nhưng thật ra chỉ là giấc mơ. Nhưng không đúng, anh quay lại, và đứng đó cười nhìn cô.
- Bạn của tôi. Chắc cô đã quên tôi rồi ? Còn tôi thì không thể quên cô được đây này!
Giây phút đó, bỗng dưng Lam muốn nhào đến ôm chặt lấy anh. Nước mắt chỉ chực trào. Nghẹn ngào mà không nói được gì.
- Thôi ngoan nào, đừng khóc. Mừng cũng vừa vừa thôi nhé!
Về đến nhà, Larry xin phép ba mẹ đưa Lam dạo một vòng quanh. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Sao anh lại ở đây, vào lúc này ?
- Không hoan nghênh à, vậy thì tôi đi vậy.
- Ý tôi không phải vậy, nhưng ...
- Tôi nhớ em, Lam à. Thật sự rất nhớ.
Larry ngập ngừng, rồi ngồi gập xuống, nhẹ nắm lấy bàn tay Lam:
- Tôi nghĩ mình chỉ nhất thời rung động nhưng không phải vậy. Thời gian qua, tôi nhớ em khủng khiếp. Nhớ cô gái đầy nghị lực có mái tóc đen nhánh, da không trắng nhưng nụ cười má lúm rất duyên, lên lớp giảng bài là cười tươi như hoa. Tôi nhớ những lần em dạy tôi tiếng Việt mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Rồi khi đã nói lưu loát được tiếng Việt, tôi đã tập đọc những bài em viết. Nhẹ nhàng mà tình cảm. Tôi về nhà mà luôn nghĩ đến em. Và tôi chắc chắn đó không phải là rung động nhất thời, bởi tôi không còn là cậu nhóc đôi mươi nữa.
- Thế nhưng, em như thế này ...
- Tình cảm là quan trọng nhất, anh tin em cũng nghĩ như vậy. Lần này sang, anh đã nói rõ ý định với ba mẹ. Họ yêu anh và họ đồng ý.
Lam lại rơi nước mắt. Vì cảm động, vì sự chân thành trong đôi mắt anh. Cô không thấy một tia nào là giả dối. Không nhanh không chậm, đám cưới kì diệu đã diễn ra thật trang trọng, nơi thánh đường gần nhà cô. Tình yêu của cô và anh không ồn ào, náo nhiệt, chỉ có yêu thương, cảm thông, chia sẻ và tin chắc Thiên Chúa luôn gìn giữ họ.
Hôm nay đi dự lễ, lời giảng của cha quản xứ làm cô nhớ mãi : “Lòng Thiên Chúa thương xót có thể làm cho ngay cả mảnh đất khô cằn nhất trở thành một khu vườn, có thể phục hồi sự sống cho bộ xương khô” (Ed 37:1-14). Cô cúi đầu cảm tạ Người vì đã chiếu tỏa lòng thương xót trên cô : “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Xin đón nhận và giữ gìn chúng con!”
Mỗi chiều, anh đưa chị dạo biển rồi quay trở về nhà, cuộc sống êm đềm trôi qua. Giấc mơ được hóa thành một nửa, còn con cái là lộc Chúa ban cứ tự nhiên mà đón nhận. Gia đình nhỏ của chị xin phó thác vào lòng thương xót Chúa!
Thiên Chúa làm nên muôn điều kì diệu.
Và nơi Ngài, tình yêu đã trở nên câu chuyện cổ tích!