Mã số: 16-124

TÌM MỘT CON ĐƯỜNG

Nắng đổ nhẹ. Như đang miên man suy nghĩ. Vừa hết con dốc, bỗng “Két! Két!” – “Rầm”. Như mất thăng bằng, cả người và xe đổ nhào xuống. Đầu óc Như tối sầm lại và sau đó Như hoàn toàn bất tỉnh. Một lúc sau, người đi đường đã vây kín xung quanh nhưng chưa ai vội làm gì.
- Hình như cô gái đó chết rồi.
- Người gây ra tai nạn đâu rồi?
- Trốn mất rồi!
- Gọi điện cho cảnh sát đi!
Tất cả đều bàn tán xôn xao nhưng chưa có động tĩnh gì. Bỗng một anh chàng chen từ đám đông tiến vào phía nạn nhân.
- Làm ơn! Ai đó gọi cấp cứu đi! Mau lên! Phải đưa đi cấp cứu gấp, nếu không sẽ không kịp.
- Cái gì? Bộ cậu định rước họa vào thân sao?- Anh bạn đi cùng phản đối.
- Chờ xe cứu thương tới thôi!

Chỉ 20 phút sau, Như đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ có cặp kính dày lên tiếng hỏi:
- Ai là người nhà của nạn nhân?
- Là tôi! À không…
- Thế anh có quan hệ gì với nạn nhân?
- Dạ, chỉ là tôi...
- Cô ấy bị mất máu nhiều, cần được chuyền máu gấp, nhóm máu O.
Không chần chừ, anh nói ngay:
- Tôi có thể cho máu. Tôi cũng nhóm máu O.
- Mời anh theo tôi.
- Vâng.
***
Ở nhà, Ông An có linh cảm không tốt:
- Bà pha cho tôi ly trà đá. Không hiểu sao ruột gan tôi cứ khó chịu.
- Ông bị đau ở đâu à?
- Không phải.
Bà Vân bê tách trà ra, ông chưa kịp uống thì điện thoại reo.
- Alô! Vâng, đúng vậy. Sao?... Ở đâu ạ?.... Vâng, tôi sẽ đến liền.
- Chuyện gì vậy ông nó?
- Con Như có chuyện rồi. Bà ở nhà, tôi phải đến bệnh viện ngay.
- Con Như làm sao? Sao lại ở bệnh viện?
- Nó bị tại nạn, nhưng bà đừng lo. Người ta nói nó đã qua cơn nguy kịch rồi. Có tin gì tôi sẽ gọi cho bà.
- Để tôi đi cùng ông. Nó có chuyện sao tôi ở nhà được!
- Bà cứ ở nhà. Lát nữa còn kịp giao hàng cho người ta, xong xuôi rồi hãy đến bệnh viện sau.
- Không được! Không được đâu!
Bà Vân vừa mếu máo cố thuyết phục chồng.
- Phải trọng chữ tín! Mình cứ giao hàng cho người ta xong xuôi, đóng cửa hàng rồi đến sau.
- Tín nghĩa gì khi con mình nó ra làm sao tôi còn chưa biết!
- Bà nghe tôi. Người ta bảo là nó đã qua cơn nguy kịch rồi.
Ông nhìn sâu vào mắt bà, nắm lấy hai vai bà vỗ nhẹ như để truyền thêm nghị lực.
- Cầu Chúa cho con nó bình an.
- Bà cứ yên tâm đi, có Chúa và Mẹ luôn giữ gìn nhà mình mà.
Nói rồi ông lái xe đi, không quên cầm thêm một số tiền lớn.
***
Tâm đang ngồi nghỉ ở hành lang thì có điện thoại.
- All ô! Vâng, em về liền. Tại có chút chuyện ạ. Anh thưa với cha đồng hành giúp em với. Lúc nãy em có gọi mà cha không bắt máy. Dạ cám ơn anh! Có gì rồi về nhà em sẽ thưa lại sau.
Đứng chở ở cổng khá lâu, tò mò quá Nam bèn đi vào xem tình hình. Thấy Tâm, Nam vồn vã:
- Này, con bé đó sao rồi Tâm?
- Ông cũng quan tâm người ta đó chứ.
- Chỉ là hơi tò mò thôi.
- Xin lỗi nha. Kéo ông vào vụ này.
- Áo lấm máu rồi kìa. Ái chà, cả áo tui cũng dính luôn. Không biết có duyên nợ gì không đây.
- Duyên nợ thì không biết nhưng cứu được người ta là may rồi.
- Thế là ổn rồi hả. Trông con bé cũng xinh. Mà thôi, tui phải về, còn có hẹn với con em nữa. Mà này, ông chưa về mà không sợ cộng đoàn đóng cổng sao?
- Chuyện đó khỏi lo. Mà sao giờ này người nhà chưa đến nhỉ?
- Đã gọi là người nhà rồi sao?- Nam cố tình chọc ghẹo anh bạn tu sinh của mình.
- Thôi đi, đùa hoài. Nếu cậu bận thì về trước đi. Tớ về sau. Phải đợi người nhà của cô bé tới đã.
- Nếu không có ai thì sao? Cậu sẽ ở lại chăm sóc cho người ta chứ?
- Có về không, cho cậu ở lại bây giờ.
- Hihi. Ở lại vui vẻ nhé. Bye bye!
Nam đi thụt lùi vừa cười như để chọc ghẹo. Tâm đưa tay vờ đấm bạn mình nhưng chỉ là đấm vào không khí rồi nhoẻn miệng cười: “Cái thằng!”
Tâm sực nhớ tối hôm nay sẽ phải nộp bài viết cuối tháng cho cha đồng hành, còn một phần chưa làm xong. Tâm định đi nộp đơn xét tốt nghiệp xong rồi về, ai dè gặp người ta bị nạn. Tâm không muốn nộp trễ nhưng người nhà của cô bé vẫn chưa đến. Tâm thật khó xử. Phải làm sao bây giờ? Tâm phải chọn lựa: hoặc là ở lại, hoặc là về cộng đoàn để làm bài cho kịp. Sau khi suy nghĩ đắn đo, Tâm quyết định sẽ về cộng đoàn hoàn thành bài vở. Tâm đã gọi cho người nhà của cô gái ấy và họ đang trên đường đến. Tâm ra cổng, bắt xe búyt về.
***
Học xong Đại học, cầm tấm bằng cử nhân Kinh tế loại giỏi trong tay, Như xin việc vào một công ty làm kế toán. Những khó khăn bước đầu của công việc không làm Như chùn bước. Như cố gắng chăm chỉ làm việc, trung thực bởi Như luôn ý thức mình là một Kitô hữu. Bố mẹ Như cũng rất vui vì công việc của con gái đã ổn định. Gia đình Như cũng thuộc loại khá giả trong vùng.
Trước khi tốt nghiệp, Như có tham gia một đợt linh thao dành cho sinh viên. Những chuyển biến trong tâm hồn của Như dường như cũng khác lạ hơn. Như tìm hiểu một số dòng tu. Như cũng chưa xác định rõ có đi tu hay không. Ước muốn đi tu như một mầm sống đang nằm im trong đất. Tháng ngày cứ thế trôi qua, ý định đi tu cũng bị lớp bụi thời gian phủ lên, che khuất.
Tai nạn là một dịp để Như tìm lại ước muốn ngày nào. Sau sáu tháng điều trị, Như đã dần bình phục. Tuy nhiên, công việc của Như đã có người khác thay thế. Như có nhiều thời gian để đọc mấy cuốn sách mà đợt linh thao Như được tặng. Mảnh đất tâm hồn lại có dịp được đào xới. Đặc biệt, qua biến cố bị tai nạn, đối mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Như nhận ra được một điều: cuộc đời quả là phù vân. Nếu chỉ chạy theo những danh vọng, tìm kiếm tiền tài và lạc thú là những cái chóng qua, Như sẽ chẳng được gì, ra đi vẫn chỉ là hai bàn tay trắng. Một người như ông đại gia kia, tai nạn đến, ông chết và người ta đem chôn. Có hơn chăng, ông được người thân tổ chức cho một đám ma thật hoành tráng. Một chiếc quan tài hạng xịn, hơn hẳn chiếc quan tài bằng gỗ đơn sơ của một người nông dân xấu số kia. Như muốn tìm kiếm sự sống và hạnh phúc nước trời.
Như thường đọc một đoạn Tin mừng: ‘Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.’ Ông Tôma nói với Đức Giêsu: ‘Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?’ Đức Giê-su đáp: ‘Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.’”
Đó là đoạn Lời Chúa trong Gioan, chương 14, câu 1 đến 6. Đọc đi đọc lại mấy lần, Như cứ dừng lại ở câu “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. Như nhớ cách cầu nguyện Lectio Divina. Như nhớ lại cách thức thực hành, và Như cầu nguyện. Như xin ơn Chúa soi sáng để biết điều Chúa muốn nơi mình là gì.
Tiếng cửa mở, bà Vân bước vào, trên tay cầm một đĩa hoa quả.
- Con đang làm gì đó?
- Dạ, không có gì mẹ à. Con tìm thấy rồi!
- Thấy gì cơ?
- À không.
Vừa nói, Như vừa gấp cuốn Tin Mừng lại, đứng dậy cất vào giá sách.
- Mẹ mua hoa quả tươi quá. Con sẽ ăn hết.
- Thôi đi cô nương, ăn hết có mà nổ bụng mất thôi.
- Không đâu mẹ à. Từ ngày dưỡng bệnh, con gái mẹ ăn nhiều lên đó, lại còn xinh hơn nè! - Vừa nói, Như vừa xoay người cho mẹ ngắm.
- Mà lúc nãy, con nói con tìm thấy rồi là tìm thấy gì vậy?
- À… Hihi.
- Con xin được việc rồi hả?
- Dạ,… đâu có mẹ. À, vị ân nhân…
- Người tiếp máu cho con không để lại địa chỉ. Mẹ chỉ biết anh ta tên là Đỗ Thành Tâm, sinh viên trường Nhân văn thôi.
- Mình tới trường tìm.
- Khó tìm lắm! Mình lại không biết mặt cậu ấy. Cầu nguyện cho cậu ấy thôi con ạ. Biết đâu sau này lại có dịp gặp lại.
- Hy vọng là thế.
Như có vẻ tiếc nuối như vừa đánh mất điều gì đó. Dù sao, Như vẫn biết được họ tên của người ta rồi. Trái đất tròn mà.
***
Hôm nay, Như cùng ba đi lễ khấn của anh Hoàng con bác Nam. Từ sáng, Như đã rất nóng ruột. Như vẫn ao ước được đi tu nhưng chưa dám nói với ba mẹ. Như là con gái một nên để xin đi tu là điều rất khó. Như sợ ba mẹ sẽ phản đối. Đang đứng giữa ngã ba đường thì Như lại có dịp được đi dự lễ khấn của người anh họ, Như vui như mở cờ trong bụng. Khi tên Giuse Đỗ Thành Tâm vang lên trong danh sách các khấn sinh, Như và ba nhìn nhau kinh ngạc. Không lẽ lại có sự trùng hợp như vậy. Như cầm bó hoa đến tặng người anh họ thì Tâm cũng ở đó. Tâm nhận ra Như và bắt chuyện trước. Sau cuộc gặp gỡ đầy tình cờ ấy, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhờ Tâm, Như cũng nhận được sự hướng dẫn của một cha linh hướng.
Những ánh nến, những lời ca trong thánh lễ dường như vẫn còn vang lên trong tâm hồn Như. Như tự nhủ: “Phải rồi, mình sẽ đi tu. Mình muốn được dâng mình cho Chúa. Chẳng phải chính Thiên Chúa đã cứu mình khỏi tử thần sao.” Chính Ngài đã cho Như cơ hội để gặp gỡ Ngài giữa nghịch cảnh của cuộc đời. Tâm cũng đã cho Như dòng máu này để sự sống nơi Như vươn lên mạnh mẽ. Niềm vui và sự thánh thiện nơi con người Tâm đã thu hút Như. Đúng hơn, chính Thiên Chúa đã quyến rũ Như. Như cảm nhận được lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa dành cho mình. Như muốn hiến thân cho Nước Trời.
***
Bữa cơm trưa hôm nay, bà Vân chuẩn bị thật nhiều đồ ăn. Món nào cũng thật hấp dẫn. Từ sáng, Như cùng mẹ đi chợ mua đồ. Bữa cơm này có nhiều ý nghĩa: thay lời cám ơn của Như và ba mẹ đến thầy Tâm, vị ân nhân quý báu; là lời cám ơn của Như dành cho ba mẹ và nói cho cha mẹ biết quyết định đi tu của mình. Nhưng hai lý do sau phải để đến lúc Như nói, hai ông bà mới biết.
Dưới bếp, hai mẹ con vui vẻ:
- Con gái mẹ có thể lấy chồng được rồi.
- Mẹ ơi, con sẽ không lấy chồng đâu.
- Bậy nào, con gái lớn phải đi lấy chồng chứ.
- Hihi…
- Con chuẩn bị chén bát đi, thầy Tâm sắp đến rồi.
- Dạ.
Không hiểu sao sắp đến giờ cơm, Như càng bồn chồn hơn. Như sẽ bắt đầu từ đâu? Cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy Như. “Sao nói chuyện đi tu cho cha mẹ mà còn khó hơn cả hái sao trên trời vậy nè?!” Như tự hỏi.
Ngoài ngõ có tiếng xe máy chạy vào.
- Cháu chào hai bác!
- Chào Thầy! Quý hóa quá, Thầy vào nhà chơi. Hôm nay, bác làm nhiều món ngon, con bé Như cũng trổ tài đó.
- Ba người đang nói xấu gì con đó.
Từ trong nhà bếp đi ra, Như cười hỏi. Thấy Tâm, Như cúi đầu chào.
- Chào Như nhé!
- Dạ, con chào thầy!
Bà Vân và ông An đã vào bàn khách rót nước. Như đi sau lưng Tâm.
- Vào nghỉ uống nước nha thầy. Con xuống bếp với mẹ.
- Ừ!
Dưới bếp, Như cố ý thăm dò thái độ của mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ có thích người đi tu không?
- Thích chứ! Đi tu sẽ có vẻ đẹp của Chúa Giêsu.
- Con cũng thấy vậy. Mẹ thích con đi tu không mẹ?

- Kìa mẹ!
- Lên mời cha và thầy xuống dùng cơm đi.
- Dạ.
Như thấy sự bối rối của mẹ. Trước khi nói cho mẹ quyết định đi tu, suốt mấy đêm Như đã khóc rất nhiều. Như thương ba mẹ nhưng vẫn quyết bước theo đường đã chọn. Bữa cơm kết thúc, Tâm phải về sớm vì có việc đột xuất. Tiễn Tâm về xong, Như vào nhà rót nước mời ba mẹ.
- Cha mẹ ơi, con… con có điều muốn nói.
- Sao vậy con? Có điều gì quan trọng à.
Như đợi ba mẹ ngồi xuống ghế và uống xong ngụm trà mới nói:
- Dạ là điều rất quan trọng.
Bà Vân như đoán ra được điều bà đang lo ngại.
- Ba mẹ! Con …con… con muốn đi tu ba mẹ ạ.
Như nói rõ hai từ “đi tu’ như sợ ba mẹ không nghe thấy.
- Cái gì? Đi tu!- ông An đặt mạnh ly nước xuống bàn.- Không được! Mày không tu được đâu con!
- Con đã quyết định rồi, ba mẹ à.
- Mày không thương ba mẹ hả con. - Bà Vân nói trong nghẹn ngào.
- Vì thương nên con mới đi tu, ba mẹ ạ. Chẳng phải mẹ cũng đã nói là rất thích người đi tu sao?
- Nhưng mẹ chỉ có mỗi mày là con gái.
- Mẹ à, sau này em Thế lấy vợ, mẹ sẽ có con gái mà.
- Đó là con nhà người ta chứ có phải con mẹ đẻ ra đâu.
- Mẹ à, con quyết định rồi. Con đã liên hệ với nhà Dòng, sáng mai con sẽ lên đường.
- Mày không nghe ba mẹ, có khổ thì tự chịu lấy. – Nói rồi, ông An đi thẳng lên lầu.
- Con cái lớn rồi, đủ lông đủ cánh để bay rồi!
Biết mẹ đang giận nhưng Như vẫn kiên định. Không khí như chùng xuống. Như đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng không ngờ lại căng thẳng đến vậy. Suốt đêm hôm đó, Như nằm cạnh mẹ và nghe tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ. Như ôm mẹ thật chặt để thay tiếng nói yêu thương. Sáng hôm sau, Như đã chuẩn bị đồ để đi vào nhà Dòng. Như xách chiếc vali ra cửa, Bà Vân đi theo sau cố nài nỉ:
- Con thương mẹ thì ở nhà với mẹ. Con đi rồi, mẹ biết làm sao! Con là con gái của mẹ.
- Con đi thật sao?
- Ba mẹ, con đi đây.
Như không để rơi một giọt nước mắt nào. Bởi trước đó mấy hôm, Như đã khóc rồi. Nếu không tỏ ra mạnh mẽ, chắc Như không thể bước tiếp. Phía trước là một con đường, Như đã chọn con đường dâng hiến. Như dâng lên Chúa ba mẹ và em trai cùng những lo lắng của mình và xin Ngài đồng hành cùng mình trên chặng đường mới.
Khi tìm thấy một con đường đến hạnh phúc thật, người lữ hành sẽ bước đi vì một mục tiêu duy nhất là đạt được hạnh phúc Nước Trời. Trên đường đi sẽ có nhiều lý do khiến người lữ hành bỏ cuộc nhưng mục tiêu để bước tiếp thì chỉ có một. Hãy bám vào Chúa, bạn sẽ tới đích.