|
Mã số: 16-127
CUNG ĐÀN OÁN
- Đất Ontario này làm người thật ngột ngạt.
Cúi gầm mặt, giấu từng làn hơi thở vào áo khoác kéo ngang mũi, cơ thể nó vẫn còn chưa hồi phục sau chặng bay dài, và cũng chưa kịp thích ứng với khí lạnh như cắt vào da thịt ở đây, nên chẳng buồn há miệng hỏi xem cái gì làm cậu “ngột ngạt”. Ném balo ra hàng ghế sau, nó xị mặt ra, từ suốt cả 15 phút đi bộ, cậu chẳng thèm hỏi nó thêm một câu nào, mặt thì chẳng lấy một biểu cảm, chỉ có hai hàng lông mày như đang đấu với nhau là tố cáo sự giận dữ của cậu. Nó lầm bầm: “Đã bảo đừng đón, ai bảo đón đâu mà giờ lại nhăn nhó thế chứ”. Nó bực dọc miễn cưỡng rút tay từ túi áo ra để đẩy gọng kính lên, vô tình nhận ra chính mình lại giở thói quen chu miệng, thói xấu thật khó bỏ, chỉ cần khó chịu một tí nó lại thế.
- Bé con, cháu khó chịu trong người à? Hay là thay đổi thời tiết nhanh quá chẳng kịp thích nghi. Sao cháu lại chu chu miệng thế kia, có biết như thế xấu lắm không hả?
- Cậu, không được gọi cháu là bé con, cháu đã hai mươi tuổi rồi và cháu đã trưởng thành.
Cậu quơ quơ bàn tay cứng nhắc vào không trung:
- Ha ha, cháu 20, chứ cháu có 40 đi nữa vẫn chỉ là bé con mà thôi!
Giờ không gọi là chu nữa, môi trên nó vểnh hẳn lên, nó bật ngồi thẳng người, trợn mắt đến hết cỡ nhìn cậu, cái bộ mặt giận dữ đó như tuyên bố hùng hồn “nó không phải là bé con”, nhưng cậu nó nhìn nó cười như nắc nẻ, rồi thấy mặt nó chuyển từ đỏ sang tái, cậu thôi không nhìn nó nữa, nhưng lại nhìn gương rồi cười. Chợt nó gắt lên: “Cậu trêu con, lát về con sẽ gọi méc mẹ, cậu lại đập đàn.”
Một giây hay chỉ một phần ba giây… tiếng cười ngưng bặt…
Cậu không đáp lại, cũng không nhìn nó, nó biết nó không phải chỉ vừa ném một viên đá cuội vào mặt hồ yên ả mà là thả nguyên tảng đá xuống để dậy sóng cả hồ kia. Nó rụt mặt vào cổ áo khoác, tự vấn “chỉ tại cậu trêu quá, ai bảo cậu trêu làm gì?”. Dừng xe trước nhà, cậu hành lí xuống bên đường, rồi lên xe đi thằng, chẳng nói một lời, nó đứng đó nhìn trân, đến khi định thần lại lắp bắp “ cậu… cậu…”, thì bóng chiếc xe cũng mất hút luôn. Lần thứ hai nó nói hai chữ “đập đàn” và tác dụng ngoài cả sức tưởng tượng của nó.
Sau giờ ăn tối nó hí hửng mang quà Việt Nam chia cho các bạn trong homestay, cười đùa một hồi nó mệt lử đi. Lê từng bước vào phòng, nó thả mình rơi tự nó xuống giường, thở dài thườn thượt.
- Bạn lại nhớ nhà à?- Tầng giường trên, Phong Linh cất tiếng hỏi.
- Cậu mình hôm nay rất lạ. Cậu dường như là một người khác ngay khi mình nhắc đến hai chữ “đập đàn.- Câu trả lời của nó dường như chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Phong Linh.
Nó kể cho Phong Linh về câu chuyện xảy ra ở sân bay, rồi chuyện lời dặn có vẻ khó hiểu của mẹ trước lúc nó đi: “ Cuối tuần nếu rảnh muốn đến nhà cậu chơi thì hãy gọi cậu đến đón, nếu cần gì thì bảo cậu mang lên, con đừng đi lung tung, mà nếu rảnh rỗi thì nên đến mấy ngày trong tuần đó.”
- Đấy, bạn xem, lời mẹ mình dặn cứ thế nào đó.- Nó hồ nghi nhìn lơ đễnh lên trần nhà, đợi chờ câu hùa theo của Phong Linh.
- Thì có gì đâu, nhiều lúc mẹ bạn sợ, cuối tuần cậu của bạn có công việc hoặc tiệc tùng gì đó, như vậy sẽ phiền thôi. Mà sao bạn biết chú ấy đập đàn?- Phong Linh đáp lại nó một cách bâng quơ.
- À, có lần mình đi tìm part-time job, bắt xe buýt cũng gần nhà cậu, nên mình đi bộ đến luôn, cũng định hù cho cậu bất ngờ, nét mặt của cậu mình lúc thấy mình công nhận là bất ngờ thật, nhưng rất khó chịu. Cậu cũng chẳng định mời mình vào nhà đâu, cứ đứng mãi ở cửa, nhưng mình khát quá, nên xông vào luôn, bạn biết không, khắp nhà các phím đàn văng tung, giữa sàn là một đống ngổn ngang mảnh vở, nhìn sơ qua cũng biết là một cây đàn organ. Mình cứ ngỡ cậu vô tình làm ngã, chỉ ồ lên, rồi bảo sao cậu làm gì mà vỡ tung thế này, mình còn có ý tốt muốn giúp cậu dọn dẹp vậy mà cậu mình kéo mình ra cửa gọi taxi đuổi mình về luôn. Đợt vừa rồi về nhà chơi, mẹ cứ gợi chuyện hỏi những việc bên này, bữa đó nhớ ra, mình kể chuyện đó cho mẹ mình nghe, định sẽ nhờ mẹ hỏi rõ đầu đuôi, cho đỡ ấm ức, vậy mà, bạn biết không, mẹ mình còn mắng mình, bảo mình không nghe lời, thở dài thườn thượt “ lại một cây đàn bị đập”, rồi đi về phòng luôn. Hôm sau, có hỏi mẹ mình cũng chẳng nói gì về chuyện đó nữa. Đó bạn xem, như thế không lạ sao.
Nó kể thế với cái giọng đầy phụng phịu với Phong Linh, chỉ để con bạn nói một câu an ủi cho đỡ khó chịu trong lòng, nhưng “kẻ ở giữa” cũng chẳng nói gì vừa lòng nó.
- Người lớn lúc nào chẳng đầy bí mật, tới lúc cần sẽ được biết thôi, bạn đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Mình đi ngủ đây, bạn cũng nghỉ sớm đi.
Nó lại chu chu miệng, kéo cái chăn kín người, rồi cũng chìm vào giấc ngủ…
Các anh chị rủ nó cùng tham gia hoạt động tình nguyện mừng lễ Phục sinh, nó gật đầu ngay, háo hức biết bao. Mọi người dự định sẽ tổ chức một buổi hát nhạc mừng lễ Phục sinh, rồi quyên góp đồ đạc cũng như dành số tiền thu được tặng cho các trẻ mồ côi ở nhà thờ. Nó hồ hởi lắm, khi được phân công nhiệm vụ tìm người hỗ trợ đệm đàn. Công việc đó thật dễ dàng, nó nghĩ ngay tới cậu, cậu biết chơi đàn, dù cậu chỉ chơi linh hoạt một bên tay, nhưng như vậy đã đủ hay lắm rồi. Chỉ có điều là thuyết phục cậu cũng hơi khó, nhưng nó có thể bày kế.
Buổi biểu diễn diễn ra trong không khí rộn ràng, mọi người ai cũng vui vẻ vì sự thành công của chương trình. Sau khi kết thúc, Cha Minh An, cha quản xứ là người Việt Nam, thay mặt các em nhỏ trong cô nhi viện và các soer, mời cả đoàn dùng cơm thân mật. Nó nhìn cậu bằng mắt van nài, khi cậu lôi nó ra xe về, cũng may, mấy em nhỏ năn nỉ hộ, vậy là cậu miễn cưỡng ở lại. Cha An ngỏ lời nhờ cậu giúp đỡ dạy đàn cho các em nhỏ có nguyện vọng học, cậu chẳng cần suy nghĩ, cũng không tìm lời nào hay ho, thẳng thừng bảo “không”, làm nó đến đơ ra vị ngại. Phong Linh thấy không khí cuộc trò chuyện không vui, nên nảy ra ý định hát tặng mọi người một bài, nó nhờ cậu đệm đàn. Giọng hát Phong Linh cất lên, nhẹ nhàng làm mọi người vui vẻ hẳn lên, nhưng nó thấy đôi lông mày của cậu vẫn cứ chau lại, nó chột dạ lắm, nhưng cũng không thể cắt ngang bài hát, bỗng, cậu đấm xuống phím đàn, gương mặt đầy đau đớn và tức giận, nhìn thẳng vào mặt Cha xứ rồi quát: “ Tất cả chỉ là đồ giả tạo”. Cậu ôm lấy một bên bàn tay, hằm hằm bỏ đi, mặc cho nó chạy theo gọi mãi. Nó vừa quê với mọi người, vừa khó hiểu, lại vừa bực bội chẳng biết làm sao, chẳng thể giải thích hay phân bua lời nào. Nó kể cho mẹ một lèo, không hiểu sao mẹ nó lại khóc khi nghe nó kể cậu chơi đàn ở nhà thờ, đáng lẽ người khóc là nó mới đúng, cậu gây cho nó bao nhiêu là rắc rối, chẳng thể giải thích gì cả.
- Hơn hai mươi năm trước, mẹ vẫn còn nhớ, cậu vui như đứa bé được phần kẹo khi nhà thờ đọc tên cậu vào danh sách học đàn organ. Lúc đó, nhà mình nghèo, không có tiền cho cậu đi học đàn, cậu con cũng không đòi hỏi, nhưng cậu con mê mẩn những phím đàn, nó vẽ những phím đàn lên giấy rồi tường tượng. Lúc biết có thể được sờ và tập trên đàn thật, cậu con vui biết chừng nào.- Mẹ nó nghẹn ngào kể, đôi mắt mờ đi vì những giọt lệ tràn.
- Thích đàn như thế sao cậu lại đập cây organ, hình như đó cũng không phải lần đầu đúng không mẹ, mà hình như cậu không giữ Đạo nữa?- Nó khó hiểu chen ngang lời mẹ.
- Tháng học đầu tiên, cậu con tiếp thu rất tốt hơn những bạn khác, nhưng lúc nào làm nhạc lý cũng thấp điểm, cậu con vẫn cứ nghĩ Cha xứ thiên vị, nhưng nó vẫn rất hăng say luyện tập lắm, có bữa tranh thủ trưa không ai dùng đàn, nó say sưa luyện, mẹ phải mang cả cơm đến nhà thờ cho nó ăn, hôm đó, nếu không có ngày hôm đó, có lẽ…- Mẹ nó nấc lên, nghẹn lời không nói được, hay bởi bà đang không biết tiếp tục như thế nào.
- Mẹ kể đi, sao cậu lại như thế?- Nó sốt ruột hỏi dồn mẹ.
- Buổi trưa hôm đó, nó cũng luyện đàn, nhưng hôm đó có em trai của Cha xứ lên chơi, vì nó luyện bài mới, đánh cũng không hay cho nên gây ồn ào làm em trai của Cha xứ không nghỉ được, anh ta có nặng lời với cậu con, chạm tự ái, lời qua tiếng lại, hai người ẩu đả với nhau, Cha xứ vội vàng ra can ngăn, nhưng chẳng may cậu con đứng không vững ngã vào cây đàn, có lẽ do xót cây đàn quý, lại tiếc vì cả giáo xứ chỉ có một cây đàn để dùng đệm hát Lễ, Cha xứ đã lỡ lời bảo rằng cậu con không bao giờ được đụng đến đàn của nhà thờ nữa, cũng không cho cậu tiếp tục học nữa. Từ đó, cậu con đâm ra bất mãn với Cha quản xứ, dù ông bà ngoại trách mắng thế nào cậu cũng không đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, rồi cậu xin ông bà ngoại cho đi làm xa, cậu con đi làm công nhân để có tiền theo học đàn, nhưng không thể chơi chuyên nghiệp được, vì bàn tay có một ngón bị đứt dây chằn khớp, ngón tay không linh hoạt, mà nguyên nhân là do cuộc ẩu đả đó. Cậu con từ đó hận bất kỳ ai là Linh Mục, cũng hận cả cây đàn.
Nó lặng đi khi nghe từng lời của mẹ, không ngờ cậu nó mang mối hận sâu đến như vậy.
Mẹ nó tiếp lời:
- Mẹ nghe hàng xóm cậu con kể, lúc còn ở Việt Nam, cả cái xóm vắng lặng cứ như được hẹn giờ mỗi ngày, Cứ đến giờ đó, ngày đó là y như rằng cậu Tư sẽ mắng, sẽ dạo đàn rồi sẽ lại cười cái điệu ghê người đó.Thời gian đầu mới chuyển đến, cả xóm cứ tưởng rằng cậu con bị điên, phát bệnh, nhưng rồi qua những lúc đó, người ta lại thấy cậu như một người bình thường, có khi lại còn tốt hơn khối người, vì cậu sẵn sàng giúp đỡ người khác, lại còn sống rất đúng mực với hàng xóm. Lâu dần, người trong xóm cũng quen dần với những điều kì lạ đó, người ta cũng chẳng tìm cách hỏi han nữa, bởi lẽ có lúc thường hỏi, thì cậu con cũng cười cái kiểu miễn cưỡng rồi lãng đi, còn lúc “phát bệnh” kia, chưa ai dám gõ cửa nhà để hỏi. Người trong xóm quen dần với tiếng organ. Người trong xóm không còn tò mò về thứ âm thanh đó nữa, nhưng lúc đó cậu con quyết định cư ở nước ngoài.
…
Cha An lại nhờ nó cùng các bạn tình nguyện viên chỉnh sửa lại mấy phòng cũ để làm phòng sinh hoạt cho các em. Cha lại đặc biệt nhắc nó mời cậu, lời Cha nói làm nó đỏ bừng cả mặt, nó lí nhí bảo:
- Cậu con cư xử hơi khác thường Cha đừng để tâm nhé.
Cứ ngỡ Cha giận chuyện hôm trước nào ngờ, Cha cười hiền lành, vỗ nhẹ vai nó:
- Cha hiểu, cậu con có nỗi khổ riêng, nhưng tâm cậu con rất tốt, có thể chúng ta nên giúp cậu con.
Nó chu miệng, kiểu như bó tay với trường hợp cậu, nó hình dung ra cái cảnh năm xưa, như người bên lề của câu chuyện, nó kể tường tận với Cha Minh An về những gì đè nặng trong lòng cậu.
Nó miễn cưỡng làm theo lời Cha, nhắn cho cậu cái tin đến giúp sửa nhà, nó nghĩ lần trước để mời cậu đệm đàn, nó hao tâm tổn trí như vậy mới được, thì giờ có cái tin nhắn này chắc chẳng làm gì được, nhưng thử một lần cũng chẳng mất gì nên nó cứ nhắn. Buổi sáng chủ nhật hôm đó, lu bu chạy ra chạy vào giúp việc vặt cho mấy người thanh niên, nó mệt bơ phờ nên đi tìm chỗ ngồi nghỉ một tí, nó thấy cậu, với bộ đồ công nhân lắm lem màu, đang sơn tường, nó há hốc miệng thở dốc vì bất ngờ. Nhưng nó bất ngờ hơn, cậu đang sơn tường với Cha xứ, và tay chân Cha cũng lem luốc những sơn màu, mắt nó mờ đi, hình như hai người đang nói chuyện và cười với nhau sao?
…
- Chủ nhật rủ cậu đi Lễ với nhé, cậu sẽ đệm đàn cho ca đoàn.- Cậu cất lời làm nó giật bắn người, xém chút rơi khỏi ban công đang ngồi. Câu nói làm nó giật mình, dụi mắt, gãi đầu mấy cái nó mới khẳng định không hề mơ ngủ.
- Cậu vừa nói gì vậy? Con có nghe nhầm không?- Nó nhìn cậu lưỡng lự hỏi.
- Con không nghe nhầm đâu, cậu nghĩ cậu hận đủ rồi, cậu không muốn giữ những “ tảng đá” trong lòng nữa.
- Cậu, là ai có thể giúp cậu thay đổi vậy?- Nó nghi ngờ đặt cậu hỏi.
- Là người Linh Mục giản dị kia. Sao cậu lại không nhận ra mình “giận cá chém thớt” lâu như vậy nhỉ?
Nó há hốc miệng:
- Nhưng…
Nó vừa định hỏi thì cậu chặn lời:
- Con có thấy khung hình một bài kiểm tra Toán điểm F treo trong phòng mới sửa không, lúc sơn tường cậu thấy nó thật lạ, điểm F tệ như vậy, tên cũng không phải của Cha tại sao lại treo trang trọng như thế, nên có hỏi Cha Minh An. Ông ấy bảo nó là kỷ vật của một đứa trẻ đặc biệt, là con điểm đầu tiên của một đứa trẻ ngỗ ngược, luôn bị trách phạt vì làm sai nhiều đến nỗi không thể đạt cho điểm nào. Điểm F tệ kia Cha chấm vào bài, điểm F tệ đó là sự khắt khe Cha muốn dùng để đứa trẻ đó cố gắng hơn, để nó cảm thấy xấu hổ với bạn bè mà phấn đấu, nhưng khác với gì Cha nghĩ, với đứa trẻ đó điểm F là lời khen, là phần thường, nó rất vui vẻ và sự cố gắng của nó có động lực tích cực, cậu bé đó đã làm Cha rất bất ngờ, cho nên Cha treo bài kiểm tra đó để nhắc nhở mình và người khác, nên gieo cho người khác khích lệ, và nên xem những khó khăn trở ngại chính là động lực.
Nó gãi đầu:
- Chỉ cần câu chuyện đó cậu có thể quên những cung đàn oán của mình sao?
- Không, là câu nói cuối cùng của Cha, hãy sống như trẻ em vì Chúa Giêsu nói:“Cứ để trẻ em đến với Tôi, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19, 14).
Nó lơ mơ hiểu ra những ẩn ý trong câu chuyện và câu nói của Cha Minh An, nhưng nó lại nghĩ có thể không hẳn là do sức thuyết phục của câu nói hay lời Kinh Thánh kia mà là do những điều đó được nói bởi một người Linh Mục nhân từ, giản dị mới có thể chạm vỡ những “tảng đá” trong lòng cậu nó, giúp cậu nó xóa đi khóa son cứng nhắc, chỉnh lại tông trưởng, hủy đi những nốt nhạc oán trong lòng để dạo những cung đàn tươi mới ca ngợi Thiên Chúa. Một người đến gút nút chưa hẳn là xấu, vì nhất định Chúa cũng sẽ gửi một người gỡ nút cho chúng ta. |
|