|  | 
 Mã số: 16-134  
 NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
 
 Thu  đang đạp xe về sau ca dạy thêm chiều thì Sài Gòn đổ mưa. Cơn mưa đến  nhanh rồi nặng hạt dần. Thu chỉ kịp dắt vội xe lên một mái hiên vắng, cố  thu mình lại cho khỏi gió tạt mưa vào ướt người. Rồi lặng lẽ, hai tay  ôm lấy thân mình, em đứng nhìn mưa, lòng nghẹn ngào.
 Trời tối sầm  lại trước mắt Thu. Em thấy hình ảnh mẹ lội mưa về trong đêm,với cái nón  cời và mảnh áo mưa chắp vá, hai tay mẹ dắt chiếc xe đạp cà tàng có cái  khung ngang phía trước đã mòn vẹt cả bánh, đây đó lớp sơn hoen ố tróc ra  từng mảng, phía sau giàn đèo là bì cỏ đầy ắp, lại thêm ôm mùng to tướng  cho bầy lợn đang réo inh ỏi cả nhà…
 Mẹ vào ngồi bếp. Bếp nóng. Và  những dải bồ hóng tối thui, đen ngòm rủ xuống đầy huyền ảo, vương lên  đầu, lên tóc mẹ. Bóng mẹ in loang lổ trên vách nhà, dáng mẹ gầy gầy,  thương thương…
 Nước mắt Thu cứ thế chảy trào mà không ngăn được. Em thốt lên thành tiếng trong mưa: Mẹ! Mẹ ơi, anh…
 Rồi mưa cũng ngớt, nhưng cái lạnh, cái đói cùng bao uất ức từ lúc sáng  gặp Đông vẫn không hề vơi. Thu không khóc nữa, nhưng thay vào đó là  những  tiếng nấc và những cái rùng mình lạnh cả sống lưng, em chậm rãi  đạp xe men theo những lối quen về xóm trọ, cái khu trọ lụp xụp nát bươm  như trong phim của Châu Tinh Trì. Ở cái chốn Sài Thành này, bên cạnh  những nhà lầu, xe hơi sang trọng, bên cạnh những bữa tiệc buffet hóa đơn  tính bằng cả triệu đồng là những mảnh đời bất hạnh, nghèo khổ, với đồng  tiền eo hẹp và công việc tệ hại hết sức. Mọi người ở đây đều cố sống,  gượng sống, dùng mọi nghị lực, thậm chí có khi, thủ đoạn, để cố bấu víu  vào một cái neo vô hình nào đó, để khỏi bị trôi tuột đi. Thu vẫn luôn  quý trọng những cảnh đời bên mình, em biết cách biết ơn cuộc sống.
 Nhưng sao ngày hôm nay Thu thấy sợ. Giá như có mẹ ở đây, giá như mẹ còn sống, giá như…
 Mẹ Thu mất đã bốn năm rồi, hồi đó Thu đang học lớp 12 và anh Đông đang  học năm cuối ở trường Đại Học. Một mình mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ hai  anh em từ cái buổi chiều định mệnh ba qua đời. Buổi chiều đó, Thu còn bé  lắm, em cứ ôm ghì ảnh ba khi mẹ thầm thì vào đôi tai bé nhỏ: Chúa gọi  ba về, con ạ. Rồi cũng một buổi chiều, buổi chiều của rất nhiều năm sau  đó, Thu quỳ xuống bên mẹ, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, khẽ thì thầm: Chúa gọi mẹ   về…
 Mẹ đã để lại một gia tài vô giá cho hai anh em Thu, đó chính là Niềm  Tin vào Chúa. Ngày đó, hai anh em đã hứa với mẹ sẽ luôn giữ Niềm Tin đó,  rồi sau này sẽ lại trao cho con cái của mình.  Riêng với Thu, Niềm Tin  đó giờ đây không còn là của mẹ trao cho mà đã là của chính em, với những  tháng ngày không còn mẹ đồng hành, em cùng Chúa bước đi trên mọi nẻo  đường đời ngang dọc. Và anh Đông cũng thế, Thu luôn tin là như vậy. Có  một sự tin tưởng vững chắc như thành lũy trong Thu về Đông, cái thành  lũy mà chưa có một giây phút Thu nghi ngờ.
 Nhưng liệu trên đời này có cái gì là chắc chắn? Liệu cái thành lũy kia có thực sự vững bền?
 Một buổi chiều khá muộn,  có một người bạn của Đông, chị Vân, đến tìm  Thu. Hồi còn ở với anh, Thu đã gặp chị vài lần. Thỉnh thoảng,Thu có hỏi  anh về chị, Đông vẫn luôn trả lời là ổn cả, em yên tâm. Và quả thực, Thu  đã yên tâm. Cho đến buổi chiều ngày hôm đó.
 - Có chuyện gì vậy chị?
 - Chị xin lỗi em, Thu à.
 Vân khóc, Thu đưa tay vỗ vỗ vào vai chị. Chắp nối giữa những tiếng nấc  là câu chuyện Vân và Đông yêu nhau. Vân yêu Đông, một tình yêu mà chị  cũng không hiểu được chính mình. Nhiều lúc đứt gãy, Đông không liên lạc  nhưng chị không thể nào quên anh. Và lại làm lành, lại yêu, lại gãy. Rồi  cái gì đến thì cũng đến, chị có thai, với Đông. Vân thẫn thờ nhìn Thu.  Thu thở dốc, tim em đập mạnh từng hồi. Ngày biết tin, Đông im lặng. Rồi  anh nhắn tin cho Vân: Bỏ nó đi.
 Vân đưa điện thoại cho Thu, chị đẩy  tập hồ sơ về phía Thu. Nhưng Thu không còn nhìn thấy gì nữa rồi, đôi tay  em đã buông khỏi vai Vân tự lúc nào, giờ đang bấu chặt vào nền nhà xám  lạnh. Mắt Thu ráo hoảnh, em không khóc nhưng hai vai em run lên, miệng  em mặn đắng, toàn thân như bất động, trước mắt Thu chỉ là một khoảng  không trống rỗng, em nghe như có gió rít qua tai mình.
 - Chị xin lỗi  em, chị không làm cách nào khác được. Đông đã không liên lạc với chị,  chị không biết nữa, chị vẫn yêu anh ấy. Anh không cho chị nói với em,  nhưng…
 - Sao không sớm hơn? Sao không nói sớm hơn hả chị? Tại  sao?...- Thu ngắt lời chị. Em không khóc, không la hét, không rên rỉ,  nhưng giọng em nói nghe lạnh hẳn đi. Thu không trách Vân, Thu biết chị  không có đạo… nhưng đứa bé đã mất rồi…
 Vân ra về, nước mắt chị đã  cạn rồi sau bao đêm ngày đau đớn. Không một tiếng động, Thu ngồi im như  một pho tượng sầu thương giữa phòng. Em cứ ngồi như vậy không biết bao  lâu, đến lúc giật mình tỉnh lại thì Thu đã gục mặt xuống nền nhà. Bóng  đêm bao trùm không gian, chỉ còn nghe thấy tiếng xe chạy xa xa, lâu lâu  lại có tiếng sủa của chú chó tội nghiệp nào trong đêm mất ngủ. Thu gượng  đứng dậy, lê bước chân về phía bàn học, em thắp lên một ngọn nến, rồi  gục xuống trước tượng Chúa Chịu Nạn. Nói gì bây giờ, cầu nguyện gì bây  giờ? Thu ngước mắt lên, nghẹn ngào không thành tiếng: Chúa ơi! Con… con…  mệt… con… muốn khóc…
 Thu khóc. Bao nhiêu kìm nén suốt từ chiều chỉ đợi giây phút được trào ra…
 Hôm sau, Thu bỏ luôn buổi sáng với ba tiết học ở trường để đi tìm gặp  Đông. Quãng đường từ thành phố xuống Thủ Đức khá xa, đi xe bus mất chừng  bốn mươi lăm phút. Thu nhắm nghiền mắt lại, cố tìm cho được một lý do,  hy vọng hiểu được vì sao anh mình làm như thế, nhưng không, cho đến lúc  đứng trước mặt Đông, đầu óc Thu vẫn hoàn toàn trống rỗng.
 Đông không  biết chuyện Vân gặp Thu nên lúc Thu hỏi anh hơi giật mình. Hai anh chị  là bạn, em hỏi gì lạ vây? Thu nhìn thẳng vào Đông với ánh mắt nài van:  Làm ơn nói cho em, em đã gặp chị Vân… Đông nhìn em, ánh mắt anh lảo đảo  một cách mất tự chủ. Thu thấy anh mình đang run lên. Đông che giấu tất  cả những bất thường đó bằng cách vịn chặt tay vào hai thành ghế và lớn  tiếng với Thu: Đó không phải là chuyện của em. Để cho anh yên! Thu đau  đớn khi thấy anh chẳng khác gì một con rối đang bị lên dây, em cố bình  tĩnh : Anh à, em đã lớn rồi, anh đừng như vậy. Đừng giấu em. Đông quát  lên: Đó không phải là chuyện của em, không cần quan tâm làm gì! Sao lại  không? Em là em gái của anh cơ mà? Thu nấc lên, cơn bão ngầm trong em  khéo chừng đã sắp vỡ ra. Đông nhìn Thu như van xin, dừng lại đi Thu, anh  hết chịu nổi rồi. Nhưng không kịp nữa rồi, cơn bão ngầm trong Thu đã vỡ  òa. Nếu như người đang ngồi trước mặt Đông là mẹ thì chắc chắn bà sẽ  hiểu ra thông điệp kia, bà sẽ ngưng nói chuyện với Đông theo cách đó, và  có lẽ, bà biết cách phải làm gì tiếp theo. Nhưng trước mặt Đông là Thu,  Thu chứ không phải mẹ, Thu chỉ giống mẹ nét ngoài còn tính cách thì  không, chí ít là trong trường hợp này. Thu nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi  đó của Đông, giọng em nghiêm nghị: Được rồi, vậy anh chỉ cần trả lời em  là có hoặc không! Em thôi ngay đi, nếu anh không có với Vân thì anh  cũng sẽ ra ngoài tìm một cô gái khác!
 Đông đã nói như vậy với chính  em gái mình. Và như một hành động hoàn toàn bản năng, Thu hất mạnh ly  nước trên bàn vào mặt anh. Rồi đứng bật dậy, em nhìn vào mặt Đông với  ánh mắt sát nhân: Đồ hèn!
 Rồi em tức tưởi chạy đi.
 Thu không thể  nào tin được những lời chính tai em vừa nghe. Nó quá kinh khủng đối với  Thu. Mặc dù em đã từng nghe mấy thằng bạn ở trường Đại Học kháo nhau  rằng với đàn ông thì đó là một chuyện hết sức bình thường, được gọi là  giải quyết nhu cầu sinh lí… Rồi những lần đạp xe đi dạy thêm chiều, Thu  cũng nhìn thấy những cô gái thập thò dưới gốc cây. Lúc đạp xe qua họ,  Thu không tò mò, không nhìn, không cười, không trách, không thương hại,  Thu chỉ thầm xin dâng họ cho Mẹ Maria và một suy nghĩ “ước chi” le lói  trong đầu. Với Thu đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ, những người đàn  bà xa lạ, những người đàn ông xa lạ. Em chỉ nghĩ được đến đó chứ không  thể nào nghĩ ra được trong thế giới đó có anh trai mình, ngay cả trong  cơn ác mộng khủng khiếp nhất em cũng không thể hình dung ra điều đó.  Than ôi! Những cô gái! Những sinh linh! Chỉ vì cái gọi là giải quyết nhu  cầu sinh lý kia ư? Thu thở không ra hơi khi chạy ra tới trạm đón xe,  nước mắt chảy tràn, Thu nhớ mẹ đến vô cùng tận. Mẹ ơi, khi anh có suy  nghĩ đó, khi anh làm điều đó, anh có mảy may nghĩ đến mẹ, đến con không?  Những người đàn ông đó có nghĩ đến bà, đến mẹ, đến các chị em gái của  họ không? Họ có nghĩ đến vợ, đến những đứa con gái của họ không? Tất cả  cũng là phụ nữ như người phụ nữ qua đường đó thôi. Có gì khác nhau đâu  khi tận sâu trong suy nghĩ của họ đó là giải quyết nhu cầu sinh lý? Có  gì khác nhau giữa Thu và chị Vân? Có chăng là sự rõ ràng và không mụ mị,  nhưng nếu Đông nghĩ đến Thu, anh sẽ phải nghĩ được rằng anh đối xử như  thế với Vân thì cũng giống như có người khác đối xử với em gái anh như  vậy. Ôi! Đứa cháu của em, đứa cháu mà mãi mãi em không bao giờ được gặp,  đứa cháu mà mãi mãi em không bao giờ biết được là gái hay trai, đứa  cháu mà anh trai của em nhẫn tâm vứt bỏ. Ôi! Thật đớn hèn. Than ôi! Là  anh trai của em đấy ư?
 Với Thu, đó là chuỗi những ngày dài lê thê,  tất cả mọi thứ trở nên vô      nghĩa. Thổn thức. Nhức nhối. Vùng vằng.  Thu không hiểu, không tài nào hiểu, em bị mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ  lộn xộn, vướng víu, bế tắc. Em không muốn nghĩ đến nó, không muốn nhớ  đến nó. Thà em mất trí còn hơn là khơi dậy những bế tắc đó, mà không  khơi thì nó vẫn cứ rõ ràng ở đấy, như một lưỡi gươm Đa-mô-clét treo trên  đầu bằng sợi lông đuôi ngựa mỏng tang.
 Rồi Thu về quê nghỉ tết sớm.  Em không biết anh Đông có về không, em đã không nói chuyện với anh kể  từ hôm ấy. Em chỉ nhắn “ Anh là anh trai của em, không thể có gì thay  thế!...  Em mong anh đọc lại câu Kinh Thánh này: Những ai bị tính xác  thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa (Rm 8, 8), và mong anh  nhớ lời hứa với mẹ”. Em cố tình không liên lạc với anh, không phải là em  bỏ mặc nhưng em muốn anh có đủ khoảng lặng để nhìn lại chính mình.
 Lên tàu khi đêm đã về khuya, trong ánh đèn leo lét cuối toa ngồi cứng,  Thu làm dấu và thầm thĩ lời nguyện cầu quen thuộc - cho Đông.
 Thu về  đến nhà lúc trời chiều chạng vạng. Từng đàn bò cuốn nắng về tổ ấm,  những chái bếp khói tỏa bay mịt mù, những ánh lửa hồng hồng bên vách.  Đây đó hương của những ngày thân thuộc. Con đường qua nghĩa trang vẫn  chẳng hề thay đổi sau bao biến cố bể dâu. Con đường cát, con đường đánh  bi, con đường tuổi thơ kẻ chỉ nhảy lò cò. Con đường đó, người nay đâu…  Thu lặng yên bên mộ ba mẹ, gió làm gì mà xoa tóc em như mẹ vậy? Thu nhớ  mẹ đến se thắt trái tim…
 Cót két! Cánh cửa gỗ vặn mình. Ánh đèn vừa  được bật lên thì bỗng nhiên, mưa. Thu chạy vội ra ngoài. Em muốn trốn  chạy, em muốn mưa rửa sạch tâm hồn mình, muốn mưa lấp đầy chỗ trống ấy.  Những đợt gió ập vào em dữ dội, mưa cứ nặng hạt thêm. Thu chao đảo rồi  ngã quỵ trong mưa. Em khóc òa, em cảm thấy mình rất cô đơn, lẻ loi trong  cuộc đời này.
 Ngồi trong ngôi Nhà thờ thân yêu, Thu nhìn lên Thánh  Giá rồi nhìn sang bức hình Năm Thánh Lòng Thương Xót, Chúa Giê-su bị  đóng đinh đang vác trên vai con người lầm lạc, Thu bắt gặp ở đó hai ánh  mắt, hai ánh mắt với ba con mắt len sâu vào tâm trí Thu. Em ngồi đó, yên  bình, thật lâu. Em cuộn người nằm trên dãy ghế dưới cái nhìn đầy yêu  thương của Chúa, của Mẹ, của Thiên Thần Bản Mệnh em.
 Chiều hai mươi  chín Tết,Thu đang gói bánh thì Đông bước vào nhà . Anh gầy hẳn đi, cái  mặt xanh lét màu chàm, nhưng ánh nhìn thì kiên định. Thu nhìn anh, mỉm  cười, rồi nhẹ nhàng xuống bếp xách lên cho Đông ấm nước nóng. Đông tắm  xong thì năm cái bánh chưng vuông vắn đã có mặt đủ trên bàn. Từ hồi mẹ  còn sống, Tết năm nào cũng là năm chiếc bánh: Mẹ gói hai cái, Đông gói  hai cái và Thu gói một cái. Riêng năm nay, một mình Thu đã làm thay cho  cả mẹ và anh. Đông vội dành làm món canh khổ qua ba thích, còn Thu dặm  thêm mắm muối vào hũ dưa hành. Rồi Đông ngồi canh lửa nồi bánh chưng,  Thu gội đầu, mùi lá thơm bay ngào ngạt. Hai anh em không ai nói câu nào  nhưng  ngôi nhà vẫn ấm và khói hương trầm vẫn bay. Trong bữa cơm bên di  ảnh ba mẹ, Thu nói rằng em không cần anh trai giỏi giang, không cần anh  thành đạt, em chỉ cần anh là một người anh đúng nghĩa.
 Hai anh em đi  Lễ Giao Thừa. Thu kéo anh lại quỳ trước bức ảnh Năm Thánh. Thu cầu  nguyện, còn Đông, anh nhớ lại bữa cơm rồi nhớ đến mẹ, đến tin nhắn của  Thu, cái tin nhắn đã làm anh trằn trọc biết bao đêm. Ngước nhìn lên bức  ảnh, Đông lắp bắp: Thu ơi, sao lại ba con mắt? Sao thiếu mất một… Anh  nhìn kĩ nha, thiếu nhưng mà không thiếu đâu. Rồi Thu mở cuốn Kinh Thánh  đưa cho anh - Anh đọc từ câu em đã gửi cho anh đi! Đông cầm lấy cuốn  sách từ tay Thu. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa  lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được  Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. (Rm  8. 8-9). Thu dịu dàng: Chúa Giê-su bị đóng đinh đã cứu con người ra khỏi  đêm đen của tội lỗi và sự chết. Khi vác lấy ta, Ngài chạm lấy thể xác  ta và đôi mắt của Ngài kết hợp với đôi mắt của ta. Là ba con mắt, nhưng  con mắt ở giữa là của cả hai. Chúa nhìn với con mắt của anh và anh nhìn  với con mắt của Chúa. Đông bật khóc. Tất cả ùa về. Đông không biết đó là  những giọt nước mắt thống hối, sung sướng hay khổ đau. Không phải,  những giọt nước mắt ấy mang trong mình tất cả. Chúa ơi, Ngài ở trong con  sao? Ngài vẫn tha thứ và thương xót con sao? Con phải làm gì bây giờ  đây Chúa ơi? Xin Ngài xót thương con cùng…Ôi, Cha ơi…
 Không một tiếng trả lời nào vọng về, chỉ có những giọt nước mắt vẫn rơi…
 |  |