Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố sứ thần Gáp-ri-en truyền tin cho ông Da-ca-ri-a. Một biến cố lạ thường mang nhiều ý nghĩa trong lịch sử cứu độ, diễn tả việc Thiên Chúa can thiệp cách đặc biệt trong công trình cứu độ của Ngài, nhằm chuẩn bị cho Ngôi Lời nhập thể, điều mà dân Do Thái đang mong đợi.

Trong tâm tình mùa vọng này, chúng ta cùng suy niệm về biến cố quan trọng cuộc đời ông Da-ca-ri-a. Ông là tư tế thánh thiện, thuộc nhóm A-vi-gia là một trong 24 nhóm tư tế luân phiên để thay dân tế lễ cho Thiên Chúa. Ông và Ê-li-sa-bét (vợ ông) là những người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Thế nhưng, họ lại không có con vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên.

Như vậy, việc mong mỏi có một đứa con là một khát vọng lớn của hai ông bà, đó là điều mà ông đã liên lỉ thưa lên Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Chính lời cầu nguyện liên lỉ, đầy kiên nhẫn ấy đã được Chúa đoái thương. Chúng ta thấy điều này rất rõ qua lời sứ thần Gáp-ri-en hiện ra nói với ông: “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an.” Đó quả là một niềm vui trọn vẹn, lời cầu nguyện đã được Thiên Chúa nhậm lời, còn điều gì vui hơn, hạnh phúc hơn khi ước nguyện của mình thành hiện thực. Một niềm hạnh phúc quá lớn lao, cũng có thể nói là quá vĩ đại đối với ông, vì cả hai ông bà đã cao niên, hay nói cách khác bà Ê-li-sa-bét đã không thể sinh nở vì tuổi đã già. Chính niềm vui quá lớn này đã gợi lên trong trí khôn con người sự nghi ngờ vì nó vượt quá trí hiểu và ông đã dao động với lời truyền tin của sứ thần Gáp-ri-en.Da-ca-ri-a thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.” Dựa vào đâu để tôi có thể tin đó là sự thật, dựa vào đâu bây giờ khi nhìn lại tuổi tác già nua của mình, một điều vượt khỏi suy nghĩ và trí hiểu của con người. Nếu chúng ta đang ở vị thế của ông, chắc hẵn ta cũng khó mà suy nghĩ khác được.

Tuy nhiên, chính Đức Giêsu đã xác quyết điều này: Đối với con người thì không thể, nhưng với Thiên Chúa mọi chuyện đều có thể. Chúng ta chỉ cần niềm tin, và trong niềm tin thì mọi sự đều có thể (x. Mt 21, 19-22). Quả vậy, bà Ê-li-sa-bét đã có thai theo như lời sứ thần truyền báo: “Khi thời gian phục vụ ở Đền Thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng”. Đây là kết quả của lòng tin, sự tín thác cách kiên trì vào Thiên Chúa qua lời cầu nguyện liên lỉ.
Trở lại với chúng ta, những tín hữu đang sống tâm tình của mùa vọng, tâm tình khát khao Thiên Chúa đến cứu mỗi chúng ta.

Chúng ta đã thực sự sống đức tin của mình cách kiên trì, tín thác?

Những vấn đề của chúng ta khẩn cầu lên Thiên Chúa có thực sự là một điều ta đang rất cần thiết; hay đó chỉ là những nhu cầu “ảo” rất thực dụng trong đời sống mình?
Lời cầu nguyện của chúng ta có liên lỉ, có bền chí hay chỉ là những lời thoảng qua môi miệng, được thốt ra để nói với Chúa mà ít lâu sau đó ta chẳng còn nhớ ta đã cầu nguyện gì với Chúa.

Chúng ta có sẵn sàng đón nhận ơn lành của Thiên Chúa với lòng tin, sự tín thác hay lại dùng trí khôn để phân định xem ta có thể đón nhận được những ơn nào theo trí hiểu của sự khôn ngoan con người.

Lạy Chúa, chúng con không đủ sự kiên nhẫn và thánh thiện như ông Da-ca-ri-a, lòng tin nơi chúng con thường yếu kém, lại hay e ngại, nghi ngờ…nguyện xin Chúa cũng cố niềm tin nơi mỗi chúng con, để chúng con ngày thêm xứng đáng sống niềm hy vọng vĩnh cửu của Nước Trời. Những ngày cuối của mùa vọng này, xin giúp chúng con can đảm giao hòa với Chúa, với anh chị em, để tâm hồn xứng đáng mừng lễ Chúa Giáng Sinh sắp tới này. Amen.

Xuân Hạ (OMI)
___________________________________________________________________________________________

Mời bạn đọc:
- Suy niệm của Bảo_†_Lâm
- Suy niệm của Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
- Suy niệm của tgpsaigon.net
- Lẽ sống ngày 18/12: Cái Nhìn Của Một Tướng Lãnh
- Lẽ sống ngày 19/12: Hợp Tác Là An Toàn