|
|
Suy niệm:
Đi theo Thầy Giê-su, các môn đệ đã có một thời để hy vọng, một thời để bay bổng ước mơ. Sao lại không hy vọng, sao lại không mơ ước, khi Thầy Giê-su đầy quyền năng như thế! Thiên nhiên, quỉ thần, bệnh tật, chết chóc... tất cả đều tuân theo lệnh Người. Có Thầy như thế đồ đệ nào không tự hào, môn sinh nào chẳng vinh dự, háo hức và hy vọng - hy vọng vào một tiền đồ sáng lạn, hy vọng một nước Israel khôi phục và vinh quang, hy vọng một cuộc đổi đời với vinh sang chức tước... Và tất cả mọi niềm tin, mọi hy vọng và ước mơ tươi đẹp ấy đã sụp đổ hoàn toàn từ lúc Thầy Giê-su bị chết treo như một tên tử tội trên Thập tự giá. Còn gì đâu nữa? Có chăng chỉ là nuối tiếc mà thôi!
Trời chiều nắng tắt! Có những tiếng thở dài! Với chút tư cách còn lại của người môn đệ đầu đoàn, Simon Phêrô buông lời: “Tôi đi đánh cá đây”. Đó là câu nói của một kẻ chiến bại: Đức Giêsu – toàn bộ niềm tin và hy vọng – đã chết, thì kể như tương lai và tiền đồ chấm hết. Vì vậy, các đồ đệ chỉ còn cách trở lại “đường xưa lối cũ”, trở về với nghề chài lưới mà thôi. Tuy nhiên, họ đã thất bại , và vất vả suốt đêm họ chẳng đánh bắt được gì. Rồi tảng sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển. Đức Giêsu đứng đó, nhưng có lẽ đêm chưa tan, bầu trời vẫn còn tranh tối, tranh sáng nên các môn đệ vẫn chưa nhận ra được Người. Người ngỏ lời biểu lộ mối quan tâm: “Này các chú, không có gì ăn ư?” “Thưa không”. “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền.” Lưới được thả xuống và một mẻ đầy ắp cá lạ lùng đã được đánh bắt (c.5 - 7)...
Có thể coi trình thuật như là biểu tượng cho hành trình trải nghiệm thiêng liêng của mọi Ki-tô hữu. Cuộc đời người tín hữu đánh mất Chúa sẽ “trở lại đường xưa lối cũ” của mê lầm tội lỗi. Không có Chúa mọi nỗ lực cố gắng về đường thiêng liêng trở thành luống công vô ích. Không có Chúa, tâm hồn ảm đạm vương vất bóng đêm đen khiến họ không thể phân biệt được đâu là ý Chúa, đâu là ý riêng mình, Thần Khí thúc đẩy hay ma quỉ xúi dục. Đặc biệt người làm công tác tông đồ mà vắng bóng Chúa thì tất cả chỉ là “dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì”.
Chúa vẫn có đó, Người vẫn đứng đó, Người vẫn hiện diện, Thiên Chúa không chết! Người không phải là kẻ đã đi vào quá khứ để chìm vào lãng quên. Người vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cuộc đời con người. Do đó, con người cần nghe tiếng Chúa và thực hiện lời của Người. Bởi vì có Chúa thì mọi công lao vất vả con người sẽ được ban thưởng quá lòng mong ước – như mẻ cá ắp đầy lạ lùng.
Vậy, bạn: “Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.” (Tv. 37, 3 – 6)
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh!
Xin quyền năng Chúa phục sinh tâm hồn chúng con,
Xin Chúa đến trong cuộc đời chúng con,
Ban cho chúng con niềm tin và lòng can đảm sẵn sàng làm chứng cho Tin mừng Phục sinh,
Tin mừng của tình thương và hy vọng,
Tin mừng giải thoát con người khỏi mê lầm tội lỗi,
Tin mừng đưa con người về với Thiên Chúa là bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Maria Chinh Anh O.P.
_________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
Suy niệm của Lm. Micae Vũ An Lộc
Suy niệm của tgpsaigon.net
Lẽ sống ngày 21/4: Món quà sinh nhật
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|