Khi có Chúa hiện diện trong cuộc đời, người ta sẽ cảm thấy an vui và hạnh phúc. Tin mừng hôm nay cho ta thấy hai thái độ khác nhau khi Chúa hiện diện với họ, người ta có thể đón nhận hay từ chối Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình. Người ta có thể gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời mình hay chấp nhận lời mời gọi của Chúa.
Đoạn Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện có vẻ lạ thường khi nói đến hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Đức Giêsu. Theo não trạng của người Do thái, mồ mả là nơi ở của của người chết, nơi bị coi là ô uế và là nơi ở của quỷ, của thần dữ. Hai người bị quỷ ám này bị cô lập nơi đó. Không những họ không được tiếp xúc với dân làng mà ngược lại họ còn bị dân làng xa lánh. Họ là mối nguy hiểm cho dân làng vì họ: “Rất dữ tợn”. Họ là nỗi sợ hãi cho người khác đến nỗi:“Không ai dám qua lại lối ấy”. Khi biết Đức Giêsu đi ngang qua đó, hai người này đã bước ra từ trong đám mồ mả mà ra đón người. Từ trong đám mồ mả ra đón Chúa là họ sẵn sàng chấp nhận rời bỏ nơi nguy hiểm, rời bỏ nơi mà mình đang bị giam hãm, nơi mình phải cách ly với người khác. Khi chúng ta sống trong tội lỗi, ta cũng giống như hai người bị quỷ ám kia, bị giam hãm nơi nguy hiểm, tăm tối. Chúng ta bị hạn chế trong tương quan thân tình với anh chị em. Chúng ta bị cách ly khỏi tình thương của Thiên Chúa. Tội lỗi làm cho ta bị ngăn cản bởi nhiều thứ, trong đó có tương quan với anh chị em. Chúng ta như những người bị đẩy ra bên lề xã hội và bị mọi người xa lánh. Khi tiếp xúc với hai người bị quỷ ám này, Đức Giêsu đã dừng lại bên họ, thương cảm cho thân phận của họ. Đức Giêsu đã chấp nhận lời thỉnh nguyện của họ, cho quỷ nhập vào đàn heo để giải thoát cho họ. Nếu chúng ta không “nhảy bổ” ra khỏi đống tội lỗi để đối diện thân tình với Đức Giêsu thì chúng ta không thể được giải thoát, chúng ta không nối lại mối tương quan thân tình với Chúa và tha nhân. Đức Giêsu đến, Ngài hiện diện bên người bị quỷ ám, đem lại bình an cho họ và cho tất cả những người từ nay qua lại lối ấy. Khi chúng ta sẵn sàng đón nhận Đức Giêsu hiện diện trong cuộc đời mình, chúng ta cũng được thoát khỏi những giam cầm của tội lỗi và đón nhận sự bình an của Chúa.
Khác với hai người bị quỷ ám, dân thành Gađara đã không đón Chúa vào thành của họ. Họ không chấp nhận sự hiện diện của Chúa nơi làng của họ. Khi đàn heo bị quỷ nhập vào và “từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết” thì dân thành cảm thấy sự có mặt của Chúa tại đây đã làm cho kinh tế của họ bị thiệt hại. Họ đã mời Chúa rời khỏi vùng đất của họ. Dân thành Gađara đã gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ bởi lẽ họ chỉ thấy cái họ bị thiệt hại mà họ không thấy hai người anh em của họ đã được chữa lành, được cứu thoát sự giam hãm của ma quỷ. Dân thành Gađara đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa qua dấu lạ mà họ chứng kiến và họ đã bỏ lỡ cơ hội mời Chúa hiện diện trong làng của họ, trong cuộc đời của họ. Đôi khi, những tiện nghi vật chất hay quyền lực, danh vọng làm ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa, tệ hại hơn nữa ta có thể từ chối hay gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Những lợi lộc trần thế khiến ta bỏ mất cơ hội đón tiếp Chúa, mất cơ hội để Chúa song hành trên hành trình nên thánh hay khép kín tâm hồn khiến Chúa không thể hiện diện trong cuộc đời của ta.
Để nhận ra sự hiện diện của Chúa và đón nhận Chúa, chúng ta cần để tâm hồn mình thanh thoát, nhạy bén nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những dấu chỉ trong cuộc sống; siêng năng đến với Chúa qua việc lãnh nhận các bí tích và nhất là mở lòng đón nhận tha nhân và nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em mình.
Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường
______________________________________________________________________