|
Suy niệm:
Hàng đêm đến, chúng ta đọc Kinh vực sâu để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên hay những người thân quen đã ra đi trước chúng ta. Đây là một cử chỉ đạo đức thật ý nghĩa và tràn đầy hy vọng. Lời kinh nhẹ nhàng, thanh thoát và dịu dàng nhưng nội dung, ý nghĩa thì vô cùng sâu sắc. Chính lời kinh ấy diễn tả tấm lòng từ bi, xót thương, hải hà vô biên của một Đấng Tình Yêu dành cho con cái mình. Dầu con người chúng ta có lỗi phạm đến trời như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Quả vậy, dầu tội ta có đỏ như son thì Ngài cũng làm cho ra trắng như tuyết (xc Is 38, 17). Lòng xót thương Chúa luôn bao phủ, không chấp nhất, chẳng đánh phạt nhưng điều Ngài cần và luôn đòi hỏi, gọi mời chúng ta dám thay đổi, cậy trông và tin tưởng tuyệt đối vào Ngài.
Khung cảnh bài tin mừng ngày hôm nay, cho chúng thấy biến cố của ngày Cánh chung, ngày chung thẩm của đời người. Kẻ lành lên Thiên đàng, được hưởng nhan Chúa. Kẻ dữ phải chịu hình phạt đời đời và không được diện kiến tôn nhan Ngài. Viễn cảnh của ngày sau hết là như vậy. Dường như sự phán xét là rõ ràng. Thế nhưng như lời kinh Vực sâu diễn tả: nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được. Quả vậy, lòng từ bi, xót thương của Thiên Chúa vượt thắng những yếu đuối, sa ngã nơi con người. Ngài chậm giận, giàu tình thương và lòng nhân nghĩa. Ngài từ bi với ai biết thực thi, đáp lại những điều Ngài mong muốn đợi chờ. Trước tiên là mến Chúa và sau là yêu người. Những ai được Chúa chúc phúc và ban ơn là vì họ đã thực thi trọn vẹn, đầy đủ hai vế của một thực tại ấy. Họ xứng đáng đứng bên phải tôn nhan Ngài, họ là những con chiên đã được thánh hóa, thanh tẩy và yêu thương.
Chúng ta chiêm ngắm vị Thiên Chúa thẩm phán chí công như vậy, nhưng tấm lòng của Ngài thì đầy lòng xót thương. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Ngài hằng có lòng lành. Đúng như vậy, như lời Ngài hứa, tương lai hạnh phúc đang đớn chờ phía trước, vấn đề là chúng ta đáp trả như thế nào. Chúng ta có đứng dạy sau khi ngã không? Chúng ta có quay đầu lại bờ bến yêu thương không? Chúng ta có thực sự mến Chúa và giúp người như lời Ngài muốn không?
Làm cho người là nhắm đến đối tượng không nơi nương tựa, những kẻ không có nhân phẩn, nhân quyền hay những người chưa biết đức tin. Nhiệm vụ của người Ki-tô hữu là mạnh dạn đến với họ, giúp đỡ, chia sẻ một cách nhưng không, để tình yêu của Chúa được tỏ lộ và lan rộng. Dẫu biết rằng, nhiều khi dấn thân vào con đường này, chúng ta cũng phải đối diện với nhiều những nghi nan, thử thách, thậm chí là phải chết. Thế nhưng như lời thánh Phaolo, tình yêu đức Ki-tô thôi thúc chúng ta. Trước tiên là tình yêu Chúa, sau là tình yêu tha nhân. Tình yêu của Ngài hoạt động thực sự trên cuộc đời ta, từ tình yêu này, chúng ta sẽ dẫn đến tình yêu tha nhân và đưa họ trở về với Chúa. Có thực thi nhiệt thành giáo huấn nơi Người dạy như thế, chúng ta mới có cơ hội nhận ra một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương đang hiện diện nơi mọi ngõ ngách của cuộc đời. Đồng thời, qua đời sống chứng tá đức tin như thế, chúng ta dám hy vọng vào một cuộc sống mai hậu, nơi đó chúng ta đáng được đứng vào hàng ngũ bên phải vinh hiển nơi Ngài. Amen.
Lm Micae Vũ An Lộc
__________________________________________________________________________
Mời bạn đọc:
Suy niệm của Nt. Maria Phương Trâm, Dòng Đa Minh Phú Cường
Suy niệm của Ủy ban Giáo dục Công giáo HĐGMVN
Suy niệm của Lm Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Suy niệm của tgpsaigon.net
Lẽ sống ngày 18/2: Hai biển hồ
Lẽ sống ngày 19/2: Thiên Chúa quan phòng |
|