Thánh Phanxicô Savier Cần còn có tên là Nguyễn Tiên tức Tiên Truật, sinh năm 1803 tại xã Sơn Miêng, huyện Phú Xuyên, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông nay thuộc về Hà Nội. Cha là ông Nguyễn Hới có 5 ngườ con, cậu Cần là con thứ hai. Gia đình thuộc bậc trung lưu nhưng rất có lòng đạo đức, được tiếng là thật thà hiền lành.
Ngay từ lúc thiếu thời, cậu Phanxicô Cần đã có lòng ao ước dâng mình trong Nhà Chúa. Nhưng bà mẹ rất thương cậu Cần nên không muốn cho cậu xa nhà. Có lần cậu ngỏ ý xin mẹ đi tu, bà mẹ không cho, lấy lý do là còn nhỏ.
Thấy mẹ cương quyết không chấp thuận, cậu mạnh dạn nói với mẹ:
- Mẹ à! Nếu mẹ không cho con đi ở với cha xứ ở đây, con sẽ trốn đi xa ở với cha khác, lúc ấy mẹ đừng trách con.
Nghe cậu nói với vẻ cương quyết như thế, bà mẹ đành phải chấp thuận cho cậu vào ở với cha Nghi, cha chánh xứ Sơn Miêng.
Sau một thời gian ngắn, nhờ đức hạnh tốt và siêng năng học hành, cậu được gửi về chủng viện. Qua một thời gian tu luyện và trau dồi học vấn thầy Phanxicô Nguyễn Cần được lên chức Thầy Giảng. Thầy được Đức Cha Harvard Du gọi về làm phòng bộ của Đức Cha, sau lại đi giúp cha Retord Liêu. Năm 1838 cha Retord Liêu được vinh thăng Giám mục. Đức Cha Retord Liêu nhận xét về Thầy Giảng Phanxicô Savier Nguyễn Cần như sau:
- Thầy Cần đã giúp tôi học tiếng Việt, chia sẽ với tôi mọi nỗi khó khăn, nguy hiểm, thiếu thốn. Thầt rất nhiệt tâm trong việc tông đồ.
Y sĩ Giacôbê Vũ Văn Thịnh bạn học của Thầy Cần ở Kẻ Vĩnh kể lại rằng:
- Thầy Cần rất chăm chỉ chu toàn mọi bổn phận và có cách sống gương mẫu không trách cứ Thầy được điều gì. Thầy rất thôngminh, học luôn đứng đầu cả lớp. Mãn trường La tinh Thầy Cần được làm Thầy Giảng về giúp cha Duyệt mấy tháng rồi được lệnh đi giúp Đức cha Retord. Ngày 20 tháng 4 năm 1836 thầy Cần bị bắt tại Kẻ Vạc.