Bài thơ "Xuân ghen" của tác giả Hồng Bính là một bản tình ca nhẹ nhàng, trong trẻo, mang đậm hơi thở của núi rừng và sự hồn nhiên của một tâm hồn đang yêu. Cái tên "Xuân ghen" ngay từ đầu đã gợi lên một sự nghịch lý thú vị: xuân vốn là mùa của giao hòa, nhưng ở đây lại trở thành "đối thủ" của tình yêu.
Dưới đây là vài dòng bình luận về nét đẹp của bài thơ này:
1. Bức tranh sơn cước đầy sức sống
Mở đầu bài thơ, tác giả vẽ nên một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp với "lá", "hoa" và "gió rừng". Không gian không hề tĩnh lặng mà đầy sự giao thoa, chuyển động. Hình ảnh người thôn nữ xuất hiện như tâm điểm của bức tranh:
"Em cười dưới nắng bóng trưa dịu dàng."
Nụ cười ấy kết hợp với "môi hồng mắt biếc" tạo nên một vẻ đẹp tinh khôi, chưa nhuốm bụi trần ("chưa vương tình đời"). Tác giả đã rất khéo léo khi dùng những từ láy như nồng nàn, đưa đẩy, dịu dàng, dễ thương để tạo nên một không khí ngọt ngào, mềm mại.
2. Sự "ghen tuông" lãng mạn và đáng yêu
Điểm nhấn độc đáo nhất của bài thơ nằm ở tiêu đề và hai khổ thơ cuối. Thông thường, người ta chỉ ghen với người, nhưng ở đây, nhân vật trữ tình lại đi ghen với cả thiên nhiên:
Lời van nài "Van nài này gió nầy mây" nghe vừa buồn cười, vừa chân thành. Nó cho thấy một tình yêu sâu đậm đến mức muốn chiếm trọn từng khoảnh khắc, từng không gian bên cạnh người yêu. Tác giả xem mùa xuân như một tình địch đáng gờm vì xuân quá "mặn mà", quá rạng rỡ, dễ làm xao nhãng trái tim người đẹp.
3. Nhịp điệu và cảm xúc
Bài thơ sử dụng thể thơ lục bát biến thể (có những đoạn ngắt nhịp tự do hơn) tạo nên nhịp điệu như sóng vỗ — đúng như câu thơ cuối: "Trùng trùng nhịp sóng khôn nguôi".
Cái "say": Say đắm trước vẻ đẹp thiên nhiên và con người.
Cái "vỡ òa": Niềm vui khi được ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc giữa đất trời.
Tổng kết
"Xuân ghen" là một bài thơ giàu hình ảnh và nhạc điệu. Nó không nói về nỗi đau hay sự chia lìa, mà nói về một thứ "ghen hờn" hạnh phúc. Tình yêu trong bài thơ làm cho con người trở nên trẻ con hơn, nhạy cảm hơn và cũng thiết tha hơn với cuộc đời.