|
28/8 CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN.
Hc 3,17-18.20.28-29; Hr 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.
Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-14
"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHIÊM NHƯỢNG, ĐẸP Ý CHÚA, ĐẸP LÒNG NHAU
“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
Sách Huấn ca nói: “Người sống khiêm nhượng thì đẹp ý Chúa, và đẹp lòng nhau”. Chúa Giê-su dạy : “Ai nhắc mình len sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên”. Kinh cải tội bảy mối dạy: “Thứ nhất, khiêm nhượng chớ kiêu ngạo”.
Ai đặt điều, nói xấu, bôi nhọ người khác, thì chẳng phải là người tốt bao giờ! Ai tự khen mình tốt đẹp, tài năng hoàn hảo, cũng chỉ là để thoả mãn lòng kiêu ngạo của mình thôi!
Có người hỏi: con người thời nay thế nào? Ông Tư nói: “Ảo! Thời nào cũng vậy, nhưng thời nay “ảo” nhiều hơn. Có chút tiền để son phấn, rồi sửa mũi, sửa cằm, liền nghĩ là tôi đẹp hơn ai đó, và cuối cùng là tôi đẹp nhất! Biết được vài nốt “đồ rê mi” liền nghĩ mình là nhạc sĩ hơn mọi loài nhạc sĩ! Làm được chút việc gì trong giáo xứ, thì liền nghĩ mình là quan trọng nhất, không có mình thì chẳng ai làm được! Còn có người dám nói: “Chính tôi thành lập giáo xứ này, ca đoàn cũng tôi thành lập, bà mẹ cũng tôi, lòng thương xót cũng tôi, legio cũng tôi”. Không phải là “ảo” do lòng kiêu căng của mình đó sao”. Có người khác dám thưa với Chúa: “Con đã hy sinh rất nhiều cho Chúa, sao Chúa cứ để cho con ra thế này?” Chúa trả lời: “Cảm ơn con, Chúa biết, nhưng Chúa còn biết là con hy sinh để tìm hư danh cho con, chứ chẳng phải làm cho danh Chúa được cả sáng!”
Một cha già nói: “Chỉ cần một người kiêu ngạo, gia đình tan nát; hai chức việc kiêu ngạo, thì giáo xứ tan nát”. Sách huấn ca nói: “Tai hoạ dành cho kẻ kiêu ngạo thì vô phương cứu chữa”.
Ước gì các gia đình nhận ra: kiêu ngạo là chống lại Thiên Chúa khiêm nhượng, là đầu mối tội lỗi, đau khổ và bất hạnh.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình hiền lành khiêm nhượng với Chúa Giê-su, để được bình an, yêu thương và hạnh phúc. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|