|
17/9 THỨ BA TUẦN 24 TN
1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
Phúc Âm: Lc 7, 11-17
“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi chỗi dậy”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Ðừng khóc nữa". Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.
Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TRẺ ƠI! HÃY SỐNG LẠI NIỀM TIN CẬY MẾN CHÚA
“Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi chỗi dậy”.
“Mẹ góa, con côi” đã là đau khổ lắm rồi. Thế mà, đời vẫn chưa yên. Hôm nay, đứa con côi phải xa rời Mẹ hiền yêu dấu, mà đi về với cát bụi hư vô. Ôi thôi, còn cảnh tình nào bi thương hơn nữa! Mẹ góa khóc con côi trên đường tiễn con về với bụi.
Chúa Giê-su chạnh lòng xót thương. Người đưa tay chạm vào áo quan và phán bảo: “Hỡi thanh niên, ta truyền cho người hãy chỗi dậy”. Thanh niên đã sống lại cười nói hân hoan.
Cái chết thể lý của một thanh niên giữa mùa đời đương rộn ràng sôi nổi, làm chúng ta liên tưởng đến cái chết tâm linh của một thế hệ trẻ thời nay, trong đó có con cái của các gia đình.
Có người nhận định: “Người trẻ thời đại duy vật này đang chết ba nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy, đức mến. Bởi, họ quá tin quá cậy, quá để nặng lòng những thực tại trần gian: tiền bạc, danh vọng, thú vui chóng vánh. Số người trẻ bận tâm tới một Thiên Chúa đang sống, đang đồng hành, đang can thiệp vào chính cuộc đời của họ, là quá ít. Có người trẻ đang sống, đang đi, đang nói cười, nhưng là đang chết phần linh hồn”.
Nhận định ấy có hồ đồ lắm không? Nếu có, thì ước gì các cha mẹ cũng thông cảm cho ý tốt lành của một mối quan ngại chính đáng về tương lai của một thế hệ hậu duệ. Và ước gì các cha mẹ khiêm tốn nhận ra người nhà mình cũng chưa thật sự bảo đảm có sự sống phần linh hồn và cần tha thiết xin Chúa cứu sống.
Đến thăm một cha bạn làm chánh xứ, ông Tư hỏi cha: “Cha về đây năm năm rồi, điều gì làm cha vui nhất?”. Cha trả lời: “Niềm vui nhất của tôi là rất đông các bạn trẻ chưa có gia đình và các gia đình trẻ sốt sắng tham dự thánh lễ ngày thường”. Ông Tư nói: “Tạ ơn Chúa và chúc mừng cha. Chuyện hiếm có”.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình trẻ, cho người trẻ hôm nay ơn tin cậy mến Chúa và sống lại thật về phần linh hồn Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|