MỘT MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ CÔ ĐƠNTrong cuộc sống nhộn nhịp ngày nay, nhiều lúc chúng ta cảm thấy cô đơn giữa dòng người đông đúc, giữa những bộ bề lo toan. Nhưng tôi muốn chia sẻ với anh chị em rằng: một mình không chắc là cô đơn. Đôi khi, một mình chính là cơ hội để lắng nghe và yêu thương bản thân mình.Khi chúng ta ở một mình, đó là thời gian quý giá để tĩnh lặng và lắng nghe chính mình. Trong sự tĩnh lặng, chúng ta có thể nghe thấy những tiếng nói sâu thẳm từ tâm hồn – những điều mà ta thường lãng quên giữa những ồn ào, ồn ào của cuộc sống.Chúa Giê-su cũng thường lui vào nơi hoang vắng, cầu nguyện một mình để tìm lại sức mạnh từ Thiên Chúa Cha. Những lúc ấy mình không phải là sự cô lập mà là sự kết nối chính bản thể Ngài và với ChúaAnh chị em ơi, một mình là cơ hội để chúng ta lắng nghe lòng mình, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và nhận ra sự hiện diện yêu thương của Ngài trong cuộc sống.Cuộc sống bận rộn chúng ta thường xuyên Chăm sóc người khác, lo lắng cho công việc, và quên chính mình. Một mình là lúc để chúng ta trở về với chính mình, để họcChúa Giê-su dạy rằng: “Chắc phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mác-cô 12:31). Điều đó cũng có nghĩa là, yêu thương bản thân là bước đầu tiên để chúng ta có thể yêu thương người khác theo một cách nào đó. Một mình không phải là sự thiếu vắng tình yêHãy tự hỏi: “Ta đã chọn mình cơ hội nghỉ yên chưa? Ta đã bao giờ tự động nén và thành viên chính của mình chưa?” Nếu chưa thì những khoảng thời gian đóAnh chị em thân mến, một mình cũng là người hành động giúp chúng ta trưởng thành hơn. Những lúc ấy mình không phải là để trốn tránh, mà là để đối diện với chính mình, đGiống như hạt giống chỉ có thể yên tĩnh trong sự yên tĩnh của đất mẹ, tâm hồn chúng ta cũng cần sự tĩnh lặng để được nuôi dưỡng và lớn lên. Chính trong sự tĩnh lặng đó, Chúa dẫn chúng ta, cho chúng ta nhận ra ý nghĩa sâu xa của cuộc đời và con đường mà Ngài đã chuẩn bị.Anh chị em thân mến, đừng sợ những khoảng thời gian một mình. Hãy xem đó là món quà từ Thiên Chúa – một cơ hội để lắng nghe, để yêu thương, và để trưởng thành. Một mình không phải là đơn đơn, mà là thời gian để gặp gỡ chính mình và gặp gỡ
Lm. Anmai, CSsR


ĐỨC ÁI: THƯỚC ĐO CỦA TÂM HỒN

Trong cuộc sống, mỗi người đều có giá trị riêng, nhưng giá trị ấy không nằm ở địa vị, tài sản hay danh vọng mà họ sở hữu. Giá trị của một con người nằm ở tình yêu thương – hay còn gọi là đức ái. Đức ái không chỉ là thước đo của nhân cách, mà còn là ánh sáng dẫn đường cho tâm hồn. Như một câu nói sâu sắc đã khẳng định: “Ai có đức ái cao cả, cũng có một tâm hồn cao cả; ai có đức ái nhỏ nhoi, cũng có một tâm hồn nhỏ nhoi; ai không có chút gì về đức ái, người đó chỉ là một con số không.”

Đức ái, hay tình yêu thương, là một trong ba nhân đức cao trọng của người Kitô hữu: đức tin, đức cậy và đức ái. Nhưng trong ba nhân đức ấy, thánh Phaolô đã khẳng định: “Đức ái trọng hơn cả” (1 Cr 13,13). Đức ái không chỉ là tình cảm giữa con người với con người, mà là tình yêu sâu sắc bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đó là sự hy sinh, tha thứ, và lòng nhân ái dành cho mọi người, không phân biệt giai cấp, địa vị hay hoàn cảnh.

Đức ái không đòi hỏi những hành động vĩ đại hay phô trương. Nó có thể xuất phát từ những cử chỉ nhỏ bé như một lời động viên, một nụ cười, hay một bàn tay giúp đỡ trong lúc khó khăn. Tuy đơn giản, nhưng đức ái lại có sức mạnh kỳ diệu để biến đổi cuộc sống của người khác và cả chính chúng ta.

Người có đức ái cao cả luôn biết đặt lợi ích của người khác lên trên mình. Họ biết hy sinh, biết yêu thương mà không cần được đền đáp. Những con người như vậy không chỉ sống tốt đẹp, mà còn truyền cảm hứng và sự ấm áp đến những người xung quanh.

Hãy nhìn vào cuộc đời của Mẹ Teresa Calcutta, một tấm gương sáng ngời của đức ái cao cả. Mẹ không giàu có, không quyền lực, nhưng tâm hồn của Mẹ thật rộng lớn. Tình yêu của Mẹ dành cho những người nghèo khổ, bệnh tật và bị bỏ rơi đã làm thay đổi biết bao cuộc đời và để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử nhân loại.

Một tâm hồn cao cả không phải là tâm hồn không có lỗi lầm, mà là tâm hồn luôn biết cách vượt lên trên những ích kỷ và nhỏ nhen để yêu thương và phục vụ.

Ngược lại, người có đức ái nhỏ nhoi thường chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tình yêu của họ thường bị giới hạn bởi những điều kiện, như: “Tôi chỉ yêu người yêu tôi” hay “Tôi chỉ giúp đỡ khi có lợi cho mình.” Tâm hồn họ bị bó hẹp bởi những toan tính, ganh đua, và ích kỷ.

Những người sống với đức ái nhỏ nhoi không chỉ làm giảm giá trị của chính mình, mà còn tạo ra sự lạnh lẽo trong các mối quan hệ. Họ không thể cảm nhận được niềm vui thực sự khi yêu thương và cho đi, bởi vì tâm hồn họ bị giam cầm trong những rào cản tự tạo.

Người không có đức ái là người không có tình yêu, không biết đến lòng nhân ái hay sự cảm thông. Họ sống chỉ để thỏa mãn bản thân, không quan tâm đến người khác. Cuộc sống của họ giống như một ngọn đèn không sáng, một cây không trái. Dẫu họ có giàu có, thành công đến đâu, nhưng nếu thiếu đức ái, họ cũng chỉ là những con số không vô nghĩa.

Thánh Phaolô đã viết: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và các thiên thần đi nữa, mà không có đức ái, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng.” (1 Cr 13,1). Không có đức ái, mọi việc chúng ta làm đều trở nên vô nghĩa, bởi vì chỉ có tình yêu mới làm cho hành động trở nên trọn vẹn.

Cuộc sống này sẽ đẹp biết bao nếu mỗi người chúng ta biết sống với đức ái. Hãy tập yêu thương không điều kiện, hãy tha thứ khi bị tổn thương, và hãy sẻ chia khi người khác cần. Đức ái không đòi hỏi bạn phải làm những điều lớn lao, mà chỉ cần bạn sống chân thành và đối xử với mọi người bằng tấm lòng.

Hãy nhớ rằng, đức ái không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác, mà còn làm cho tâm hồn bạn rộng lớn và bình an. Khi bạn sống với đức ái, bạn không chỉ đang xây dựng một cuộc đời ý nghĩa cho chính mình, mà còn đang để lại một dấu ấn đẹp trong trái tim của những người bạn gặp.

“Ai có đức ái cao cả, cũng có một tâm hồn cao cả; ai có đức ái nhỏ nhoi, cũng có một tâm hồn nhỏ nhoi; ai không có chút gì về đức ái, người đó chỉ là một con số không.”

Lời nhắc nhở ấy không chỉ là một triết lý, mà còn là kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Hãy sống với đức ái, hãy để tình yêu thương trở thành động lực và ánh sáng dẫn lối cho tâm hồn bạn. Vì cuối cùng, điều còn lại mãi mãi trong cuộc đời này chính là những yêu thương bạn đã trao đi.

Lm. Anmai, CSsR
SỰ KHÔN NGOAN TRONG LỜI NÓI VÀ IM LẶNG

Nói hoặc im lặng, dù chỉ là một hành động tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn, có thể xây dựng hoặc phá hủy, kết nối hoặc chia rẽ. Vì vậy, việc sử dụng lời nói một cách đúng nơi, đúng lúc, đúng người và chỉ khi thực sự cần thiết là điều tối quan trọng trong hành trình sống và giao tiếp của mỗi người.

Lời nói được ví như một lưỡi gươm. Gươm sắc có thể bảo vệ chính nghĩa, nhưng cũng có thể gây thương tổn sâu sắc nếu dùng không đúng cách. Một lời nói đúng lúc, đúng người có thể trở thành nguồn cảm hứng, xoa dịu nỗi đau, và giúp người khác nhận ra giá trị của cuộc sống. Nhưng ngược lại, một lời nói thiếu suy nghĩ, hoặc không đúng thời điểm lại có thể như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim người khác, gây nên tổn thương khó hàn gắn.

Chính vì vậy, lời nói, dù ngắn hay dài, dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ, cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Gươm chưa cần dùng thì nên để trong bao; lời nói không thực sự cần thiết thì tốt nhất nên im lặng. Đây không chỉ là một cách để giữ gìn sự hòa khí mà còn là biểu hiện của sự trưởng thành và khôn ngoan.

Im lặng không phải là sự yếu đuối hay bất lực, mà đôi khi lại là sức mạnh lớn lao. Im lặng đúng lúc giúp chúng ta giữ được sự tôn nghiêm, tránh được những tranh cãi vô bổ và hạn chế những sai lầm không đáng có. Trong nhiều trường hợp, im lặng còn là một cách để lắng nghe, thấu hiểu, và cho bản thân thời gian để suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Im lặng không có nghĩa là không nói, mà là chọn nói khi thật sự cần thiết. Đó là sự tinh tế trong giao tiếp, là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người đối diện và cũng là cách bảo vệ chính mình. Người biết im lặng đúng thời điểm là người hiểu rõ giá trị của lời nói và không lãng phí chúng một cách vô nghĩa.

Mỗi lời nói phát ra cần phải đúng với hoàn cảnh, đúng với người nghe, và đúng với thời điểm. Nói đúng nơi sẽ giúp lời nói có sức ảnh hưởng lớn hơn, không gây sự hiểu lầm hay khó xử. Nói đúng lúc sẽ làm tăng giá trị của lời nói, bởi một lời khuyên đúng lúc có thể cứu rỗi cả một cuộc đời. Nói đúng người sẽ khiến thông điệp được truyền tải hiệu quả, đến đúng người cần lắng nghe.

Ví dụ, một lời động viên nhẹ nhàng dành cho một người đang gặp khó khăn có thể trở thành nguồn sức mạnh lớn lao, giúp họ vượt qua thử thách. Nhưng nếu lời nói đó được dành cho người đang cảm thấy kiêu ngạo, tự mãn, thì vô tình lại tiếp thêm lửa cho sự tự cao. Điều này cho thấy, việc chọn đúng người để nói không chỉ là nghệ thuật giao tiếp mà còn là biểu hiện của sự thông minh và khôn ngoan.

Không phải tất cả những gì chúng ta nghĩ đều cần phải nói ra. Trước khi nói, hãy tự hỏi: Lời này có cần thiết không? Nó có mang lại lợi ích gì cho người nghe không? Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ im lặng là lựa chọn tốt hơn. Những lời nói thừa thãi, không cần thiết không chỉ làm lãng phí thời gian mà đôi khi còn gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Lời nói chỉ nên sử dụng khi thực sự cần thiết. Khi đó, lời nói không chỉ là một phương tiện truyền tải thông điệp, mà còn là một công cụ để xây dựng các mối quan hệ, lan tỏa tình yêu thương và làm đẹp thêm cuộc sống.

Chúng ta sống trong một thế giới nơi mọi người thường quá dễ dàng nói ra mà ít suy nghĩ. Nhưng người khôn ngoan là người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Hãy coi lời nói là một tài sản quý giá và sử dụng chúng một cách tiết kiệm, hiệu quả.

Nói đúng nơi, đúng lúc, đúng người không chỉ là nghệ thuật giao tiếp mà còn là cách sống của những người trưởng thành. Im lặng đúng thời điểm không chỉ là sự khiêm nhường mà còn là sức mạnh nội tại. Hãy để lời nói của chúng ta trở thành nguồn động viên, sự an ủi và ánh sáng cho những ai cần, thay vì trở thành lưỡi gươm gây thương tổn cho người khác.

Lời nói và im lặng là hai mặt của một đồng xu. Biết sử dụng đúng cách, chúng ta sẽ tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng một cuộc sống hòa nhã, bình yên. Hãy nhớ rằng, lời nói là gươm sắc, nhưng gươm chưa cần dùng thì cứ để trong bao – đó chính là sự khôn ngoan và tinh tế trong cuộc sống.
Lm. Anmai, CSsR