|
CHỈ CÓ CHÚA LÀ NGƯỜI THƯƠNG TA MÃI MÃI
Trong cuộc sống, không phải lúc nào những cố gắng, sự tử tế hay cả lòng tốt của chúng ta cũng được người khác công nhận. Bạn có thể là người xuất sắc, luôn đối xử chân thành với mọi người xung quanh, nhưng vẫn sẽ có những kẻ không thích bạn. Đó là lẽ thường. Đừng quá bận tâm hay buồn lòng vì điều đó, bởi chúng ta sống không phải để làm hài lòng tất cả, mà để sống đúng với giá trị của mình.
Dẫu thế gian có quay lưng, có những người không hiểu ta, có những trái tim chẳng dành cho ta một chút thiện cảm, thì hãy nhớ rằng vẫn có một Đấng mãi yêu thương ta, mãi dõi theo và luôn trọn vẹn bên ta – chính là Chúa. Tình yêu của Ngài không giống với tình yêu bất kỳ ai trên thế gian này. Chúa không nhìn vào những thành công hay thất bại của ta, Ngài cũng chẳng đánh giá ta qua ánh mắt người đời. Chúa thương ta, đơn giản vì ta là con cái của Ngài.
Chỉ cần nhìn lên Chúa, mọi nỗi đau hay sự thất vọng đều có thể tan biến. Chỉ cần nhớ rằng Ngài luôn đồng hành, bạn sẽ cảm thấy bình an. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng nếu sống mỗi ngày để đẹp lòng Chúa, đó chính là điều đáng quý nhất. Sự quan tâm và tình thương của Chúa là ngọn nguồn sức mạnh, là nơi bạn có thể tìm thấy niềm vui đích thực, bất kể thế gian này có ra sao.
Vậy thì, hãy sống theo cách mà bạn cảm thấy đúng đắn, hãy tiếp tục tốt bụng dù có những người không hiểu. Hãy luôn nhớ rằng bạn không bao giờ cô đơn, bởi có Chúa luôn yêu thương và nhìn thấy mọi điều bạn làm. Ngài không bao giờ ngừng thích bạn, không bao giờ quay lưng lại với bạn. Dù thế gian có vô tình, Chúa vẫn mãi là Đấng thấu hiểu và yêu bạn trọn vẹn.
Đừng để những lời chỉ trích hay sự không hài lòng của người khác làm bạn nản lòng. Hãy để tình yêu của Chúa là nguồn động lực để bạn tiếp tục sống tốt, sống đẹp và sống trọn vẹn ý nghĩa của mình. Bởi vì, trên hết, điều quý giá nhất không phải là được yêu mến bởi tất cả, mà là được yêu thương mãi mãi bởi Đấng không bao giờ thay đổi.
Lm. Anmai, CSsR
TRÍ TUỆ, TRÁI TIM VÀ ÁNH MẮT BAO DUNG CỦA CHÚA
Trong hành trình ngắn ngủi của kiếp người, điều quý giá nhất mà chúng ta sở hữu không phải là của cải, danh vọng hay quyền lực, mà chính là trí tuệ và trái tim. Đó là món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng, để mỗi người có thể sống ý nghĩa và lan tỏa tình yêu thương đến với cuộc đời. Trí tuệ giúp ta hiểu biết, phân định đúng sai; còn trái tim là nơi trú ngụ của tình yêu, nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái và bao dung.
Khi chúng ta biết dùng trí tuệ để thấu hiểu, trái tim để cảm nhận, cuộc sống sẽ trở nên diệu kỳ. Nhìn đời bằng đôi mắt dịu hiền, chúng ta thấy được vẻ đẹp từ những điều nhỏ bé, bình dị. Nhìn người bằng ánh mắt bao dung, chúng ta không chỉ thấy lỗi lầm của họ mà còn nhận ra những nỗi đau, những tổn thương mà họ đã trải qua. Ánh mắt ấy không chỉ mang lại sự an ủi mà còn là cầu nối của lòng trắc ẩn và sự sẻ chia.
Hãy học cách nâng lên và đặt xuống mọi thứ bằng đôi tay ấm áp. Một đôi tay biết nhẹ nhàng nâng niu, biết trân trọng từng điều nhỏ nhặt, cũng là đôi tay sẵn sàng buông bỏ những gánh nặng không cần thiết. Đó là đôi tay của sự tha thứ, của lòng nhân ái, của tình yêu thương mà Chúa đã dạy chúng ta. Khi đôi tay ấy được hướng dẫn bởi ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ biết giữ lại điều gì, buông bỏ điều gì để tâm hồn được bình an.
Điều quan trọng nhất, hãy học cách nhìn người như cách Chúa nhìn chúng ta – với ánh mắt yêu thương và lòng bao dung vô hạn. Chúa không chỉ thấy tội lỗi của chúng ta, mà còn thấy cả sự yếu đuối cần được cứu rỗi. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ, luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta quay về. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn người khác với ánh mắt bao dung ấy, để không chỉ tha thứ mà còn cảm thông và nâng đỡ họ trên hành trình đời mình.
Trí tuệ và trái tim là tài sản quý giá nhất, nhưng ánh mắt bao dung của Chúa mới là nguồn sáng dẫn đường cho chúng ta. Hãy để ánh mắt ấy chiếu rọi vào cuộc đời bạn, để bạn không chỉ nhìn đời đẹp hơn mà còn làm cho đời đẹp hơn. Sống với trí tuệ sáng suốt, trái tim nhân hậu và ánh mắt bao dung, chúng ta không chỉ nhận lại niềm vui mà còn lan tỏa niềm vui ấy đến với những người xung quanh. Bởi lẽ, chỉ khi biết sống yêu thương, chúng ta mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc mà Chúa đã hứa ban.
Lm. Anmai, CSsR
HẠNH PHÚC LÀ SỰ BÌNH AN TRONG CHÚA
Hạnh phúc không phải là những ngày tháng trời yên biển lặng, khi mọi thứ đều suôn sẻ và dễ dàng. Hạnh phúc thật sự là khi bạn vượt qua những cơn sóng gió cuộc đời, nhưng vẫn giữ được sự trầm tĩnh và sáng suốt để tiếp tục chèo chống. Chính trong những thử thách ấy, bạn học cách trưởng thành, biết ơn và hiểu được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống.
Cuộc đời không bao giờ là một hành trình bằng phẳng. Có những ngày giông bão ập đến bất ngờ, khiến lòng bạn chao đảo, đôi tay mỏi mệt vì phải chống chọi. Nhưng điều quan trọng không phải là sóng gió dữ dội thế nào, mà là cách bạn đối mặt và vượt qua chúng. Giữa những khổ đau và bất trắc, chỉ cần trái tim bạn vững tin và hướng về Chúa, mọi thứ sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
Chúa không hứa với chúng ta rằng cuộc sống sẽ luôn dễ dàng, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ đồng hành trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Khi bạn gục ngã, Ngài nâng đỡ. Khi bạn hoang mang, Ngài dẫn đường. Khi bạn tuyệt vọng, Ngài ban hy vọng. Có Chúa trong đời, bạn không chỉ tìm được nguồn sức mạnh nội tâm mà còn cảm nhận được sự bình an vượt trên mọi hiểu biết.
Hạnh phúc không phải là việc tránh né mọi cơn bão, mà là học cách chèo lái con thuyền cuộc đời qua những cơn sóng dữ với niềm tin mạnh mẽ rằng bến bờ bình an đang ở phía trước. Đó là khi bạn biết rằng dù khó khăn đến đâu, Chúa vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất. Hãy để lòng mình trầm lắng, để nghe tiếng Ngài nói: "Đừng sợ, Ta luôn ở cùng con."
Hạnh phúc nhất không phải là không có sóng gió, mà là trong mọi sóng gió, bạn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Khi có Chúa trong tâm hồn, bạn không chỉ vượt qua được mọi khó khăn mà còn tìm thấy ý nghĩa và niềm vui thực sự trong cuộc sống. Hạnh phúc là biết rằng, dù thế gian có đổi thay, Chúa vẫn mãi là nơi bạn thuộc về, là bến đỗ bình yên của trái tim bạn.
Lm. Anmai, CSsR
THẤY RA CHÍNH MÌNH TRONG GIAN KHÓ
Cuộc đời không bao giờ là một bản nhạc êm dịu từ đầu đến cuối. Sẽ có những ngày mây đen phủ kín, những giông tố bất ngờ quật ngã chúng ta. Nhưng thay vì trách đời, trách người, hay tự trách bản thân, hãy học cách bình tâm và nhìn sâu vào chính mình. Điều quan trọng nhất không phải là những gì đã xảy ra, mà là cách chúng ta nhìn nhận và trưởng thành từ những điều ấy.
Mỗi khó khăn đều là một bài học quý giá, giúp ta hiểu hơn về chính mình. Trong những ngày bình yên, có lẽ ta không nhận ra giới hạn, không nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Nhưng chính khi phải đối mặt với nghịch cảnh, ta mới thật sự thấy rõ mình là ai, đang đi trên con đường nào và cần phải thay đổi ra sao. Gian khó không phải để hủy diệt ta, mà để dạy ta cách vươn lên, cách yêu thương bản thân và người khác một cách trọn vẹn hơn.
Đừng trách đời vì những thử thách, bởi chính những gian nan ấy đã giúp ta trưởng thành. Đừng trách người vì những tổn thương, bởi từ đó, ta học cách bao dung. Và càng không nên tự trách mình, vì mỗi bước sai lầm cũng chỉ là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của chúng ta. Đừng để những lời oán trách làm mờ đi ánh sáng trong tâm hồn bạn. Hãy để lòng mình tĩnh lặng để nhận ra chân giá trị của bản thân.
Gian khó không làm mất đi giá trị con người bạn, mà ngược lại, chúng như những lò luyện, tôi luyện bạn trở nên kiên cường hơn, sâu sắc hơn và hiểu rõ chính mình hơn. Chỉ cần bạn không từ bỏ, không gục ngã trước nghịch cảnh, bạn đã chiến thắng chính mình. Và điều đó quan trọng hơn bất kỳ chiến thắng nào khác.
Hãy ngừng trách móc và bắt đầu yêu thương chính mình. Đôi khi, chỉ cần chấp nhận bản thân với tất cả những gì chưa hoàn hảo, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Vì cuối cùng, điều đáng giá nhất trong cuộc sống không phải là những gì ta có hay những gì ta đã vượt qua, mà là việc ta có thể mỉm cười và tự hào rằng mình đã không ngừng vươn lên, không ngừng khám phá và tìm thấy chính mình.
Lm. Anmai, CSsR
HẠNH PHÚC LÀ BIẾT ĐỦ VÀ CÓ CHÚA
Hạnh phúc không nằm ở những gì xa xôi, không phải thứ ta phải chạy đua giành lấy từ cuộc đời hay tìm kiếm trong lòng người khác. Hạnh phúc, thực ra, là một bông hoa nở rộ trong tâm hồn khi ta biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có. Đó là khi ta nhìn lại và thấy lòng mình an yên, biết rằng điều quý giá nhất không nằm ở những gì ta mơ ước mà ở việc ta trân trọng hiện tại, ngay trong chính khoảnh khắc này.
Chúng ta thường lầm tưởng rằng hạnh phúc đến từ những điều lớn lao: một ngôi nhà rộng, một công việc lý tưởng, hay sự công nhận từ người khác. Nhưng sự thật là, ngay cả khi có tất cả những điều ấy, nếu ta không biết "đủ", hạnh phúc vẫn chỉ là một cái bóng xa vời. Chỉ khi ta học cách yêu thương chính mình, chấp nhận những gì mình đang có và ngừng khao khát không ngừng, hạnh phúc mới thật sự hiện hữu.
Hạnh phúc là khi ta biết trân quý từng giây phút nhỏ nhoi trong đời. Là khi ta cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp buổi sớm, một tách trà thơm dịu trong chiều lặng lẽ, hay một nụ cười chân thành từ người thân yêu. Là khi ta hiểu rằng, dù cuộc đời có nhiều biến động, thì những điều giản dị vẫn luôn là nền tảng vững chắc nhất để nuôi dưỡng tâm hồn.
Hạnh phúc lớn nhất chính là có Chúa trong đời. Bởi khi ta để Chúa dẫn đường, lòng ta sẽ luôn tràn đầy hy vọng và bình an. Có Chúa, ta học được cách yêu thương, tha thứ và buông bỏ những muộn phiền không đáng có. Có Chúa, ta không còn phải chạy đua với những khát khao vô tận, mà thay vào đó là sự bình thản trước mọi biến cố, bởi ta biết rằng mọi điều xảy đến đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Ngài.
Hãy sống trọn vẹn với chính mình, hãy yêu những gì mình đang có và để Chúa làm nơi nương tựa. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình ta học cách sống giản dị, biết đủ và luôn đặt niềm tin vào Chúa. Khi đó, mỗi ngày sẽ trở thành một món quà, mỗi giây phút sẽ ngập tràn bình an, và hạnh phúc sẽ tự nhiên nảy nở như một bông hoa, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Lm. Anmai, CSsR
SỐNG VỚI CHÚA, LÒNG THANH THẢN BÌNH AN
Cuộc đời là một hành trình mà mỗi người đều có quyền chọn cách mình đi, cách mình sống. Nếu đã không làm gì trái với lương tâm, thì không cần giải thích với ai cả. Sự thật tự nó đã có sức mạnh, và điều quan trọng hơn cả là sống sao cho chính mình cảm thấy thanh thản. Còn nếu bản thân ta đã sai, lời giải thích cũng chỉ là một nỗ lực vô ích, không thể xóa đi sai lầm đã phạm.
Thế nên, thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, hãy chọn cách sống đơn giản và chân thật với chính mình. Đời ta là của ta, con đường ta đi cũng là lựa chọn của riêng ta. Có những người đến trong đời là duyên, là bạn; nhưng cũng có những người, nếu sự hiện diện chỉ mang lại đau khổ, thì tốt hơn là nên buông tay, giữ khoảng cách để lòng mỗi người đều bình yên hơn. Sự xa cách đôi khi không phải là điều tồi tệ, mà chính là một cách để trời xanh hơn, lòng người nhẹ nhõm hơn.
Hãy nhớ rằng, mọi sự xung quanh chỉ là tạm bợ, nhưng Chúa thì luôn ở đó, mãi mãi yêu thương và đồng hành cùng ta. Khi sống với Chúa và đặt Chúa trong lòng, ta không còn phải loay hoay giải thích hay tìm kiếm sự thấu hiểu từ người đời. Sự bình an thật sự đến từ mối quan hệ giữa ta và Ngài, nơi ta được yêu thương vô điều kiện và không cần phải chứng minh gì cả.
Hãy sống với sự ngay thẳng của lương tâm, với niềm tin vững chắc vào tình yêu Chúa. Khi làm đúng, ta không cần biện minh; khi làm sai, ta học cách sửa sai và trở nên tốt hơn. Và trong mọi bước đi của cuộc đời, hãy để lòng mình nương tựa vào Chúa. Vì chỉ cần có Chúa trong lòng, mọi lo lắng đều tan biến, mọi sóng gió đều trở thành thử thách giúp ta trưởng thành.
Cuộc đời sẽ đẹp hơn khi ta học cách sống đơn giản, không cố làm vừa lòng tất cả, không vướng vào những mối quan hệ đầy tổn thương. Hãy chọn sống với lòng chân thành, với Chúa là bạn đồng hành. Khi đó, mỗi ngày ta đi qua sẽ là một ngày đầy ánh sáng, một ngày ta sống cho chính mình và cho niềm tin vào Chúa.
Lm. Anmai, CSsR |
|