YÊU THƯƠNG TRONG SỰ TRONG SẠCH LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

Con người sinh ra với một khát vọng sâu xa là được yêu và yêu thương, bởi vì chính Thiên Chúa đã đặt để nơi trái tim chúng ta ước mong đó ngay từ khi tạo dựng. Không ai sinh ra để sống một mình. Chúng ta luôn hướng đến người khác, luôn tìm kiếm một ai đó để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, để nâng đỡ, để đồng hành. Nhưng yêu thương không chỉ đơn giản là tìm một người để lấp đầy khoảng trống, để tìm kiếm sự thỏa mãn cho riêng mình. Tình yêu thật sự phải là một sự hiến dâng, một sự trao ban trọn vẹn, một sự tự do mà trong đó cả hai người cùng bước đi trên con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng con đường ấy không dễ dàng, bởi tình yêu có thể bị bóp méo, có thể bị biến thành sự chiếm hữu, có thể bị trói buộc bởi những đam mê và dục vọng. Nếu không có sự trong sạch, tình yêu có thể bị hoen ố, có thể bị kéo xuống thành một sự trao đổi hơn là một sự hiến dâng.

Một người không có đức trong sạch thì ở trong một tình trạng rất đáng buồn: người ấy không được tự do để yêu. Người ấy có thể có những ý định tốt, có thể thật lòng muốn chăm sóc người mình yêu, nhưng nếu không có trong sạch, tình yêu của họ sẽ không bao giờ thăng hoa, bởi nó không tinh tuyền. Đức trong sạch không phải là sự cấm đoán, mà là điều kiện tiên quyết để tình yêu được triển nở một cách đúng nghĩa. Nếu tình yêu bị chi phối bởi dục vọng, bởi sự chiếm hữu, bởi những ham muốn nhất thời, nó sẽ không thể tồn tại lâu dài, không thể vững bền trước thử thách.

Trong một thế giới nơi mà giá trị của sự trong sạch bị xem nhẹ, nơi mà con người bị dẫn dắt bởi những khao khát thể xác hơn là sự gắn kết tâm hồn, việc sống trong sạch trở thành một thách đố. Nhưng điều nghịch lý là chính những người chạy theo khoái lạc, chạy theo những cảm xúc nhất thời mới là những người mất tự do. Họ không làm chủ được bản thân, họ bị điều khiển bởi những ham muốn, họ bị trói buộc bởi chính những gì họ tưởng rằng mang lại cho họ hạnh phúc. Một người có thể nghĩ rằng mình đang yêu, nhưng nếu trong tình yêu ấy không có trong sạch, thì đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự thỏa mãn bản thân. Họ tìm đến người kia không phải vì muốn trao ban, mà vì muốn nhận lấy, không phải vì muốn làm cho người kia hạnh phúc, mà là để tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói rằng: “Một người không có đức trong sạch không thể yêu người yêu của mình một cách vô vị lợi, bởi vì lòng anh ta chỉ bận tâm đến những thú vui tình cảm và giác cảm mà anh ta nhận được từ nàng.” Điều này có nghĩa là nếu tình yêu bị lẫn lộn với dục vọng, nó không còn là một tình yêu trọn vẹn. Một tình yêu thực sự phải là một sự tự do, phải là một sự cho đi mà không giữ lại điều gì, phải là một sự hướng về người khác với sự kính trọng, với sự chân thành. Nhưng để có thể yêu theo cách đó, con người cần phải thanh luyện trái tim mình, cần phải vượt qua những khuynh hướng ích kỷ, cần phải biết nói “không” với những gì làm tổn thương đến tình yêu đích thực.

Trong sạch không có nghĩa là phủ nhận thân xác hay phủ nhận những khao khát tự nhiên của con người. Trái lại, trong sạch chính là tôn trọng thân xác, là đặt thân xác vào đúng vị trí của nó trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Thân xác không chỉ là một phương tiện để tìm kiếm khoái lạc, mà còn là một ngôn ngữ để diễn tả tình yêu. Khi hai người yêu nhau trong sự trong sạch, họ không chỉ yêu bằng cảm xúc hay bằng thân xác, mà họ yêu bằng cả tâm hồn. Họ không chỉ hướng đến những gì là nhất thời, mà họ hướng đến một tình yêu vĩnh cửu.

Sự trong sạch giúp con người tự do. Một người sống trong sạch thì có thể kiểm soát chính mình, có thể làm chủ những ham muốn của bản thân, có thể nhìn người mình yêu với ánh mắt kính trọng và nâng niu. Ngược lại, một người không có trong sạch thì luôn bị trói buộc bởi những dục vọng không bao giờ thỏa mãn, luôn bị thôi thúc bởi những khao khát mà họ không thể kiểm soát. Họ tưởng rằng mình đang sống tự do, nhưng thực ra họ đang bị ràng buộc bởi chính những gì họ tìm kiếm.

Trong sạch cũng là một sự bảo vệ cho tình yêu. Khi một người sống trong sạch, họ sẽ không bị cuốn vào những mối quan hệ nhất thời, không dễ bị tổn thương bởi những tình cảm thoáng qua. Họ biết chờ đợi, biết gìn giữ tình yêu cho đến khi nó được diễn tả một cách trọn vẹn trong hôn nhân. Họ không để những ham muốn lấn át lý trí, không để những đam mê nhất thời phá hủy một tình yêu đích thực. Chính sự trong sạch giúp họ xây dựng một tình yêu vững chắc, một tình yêu không bị lung lay bởi những cám dỗ của thế gian.

Nhiều người nghĩ rằng sống trong sạch là khó, rằng nó đòi hỏi quá nhiều sự hy sinh. Nhưng thực ra, phần thưởng của sự trong sạch chính là một tình yêu vững bền, một tâm hồn bình an, một trái tim không bị giằng xé bởi những dục vọng. Khi con người sống trong sạch, họ có thể yêu một cách trọn vẹn, có thể yêu một cách tự do, có thể yêu mà không phải lo lắng rằng tình yêu của mình sẽ bị biến thành một sự chiếm hữu hay một sự trao đổi.

Yêu thương trong sự trong sạch không phải là điều lỗi thời, mà là điều cần thiết để tình yêu có thể thực sự triển nở. Một tình yêu không có trong sạch thì sẽ sớm lụi tàn, sẽ sớm bị thay thế bởi những cảm xúc khác, sẽ không thể đứng vững trước thử thách. Nhưng một tình yêu được nuôi dưỡng bởi sự trong sạch thì sẽ luôn bền vững, luôn mạnh mẽ, luôn có thể vượt qua mọi khó khăn.

Tình yêu đích thực không thể tách rời khỏi trong sạch. Nếu muốn yêu thật sự, con người phải học cách yêu một cách có trách nhiệm, phải học cách kiểm soát bản thân, phải học cách đặt hạnh phúc của người khác lên trên hạnh phúc của chính mình. Đó là cách duy nhất để có một tình yêu không chỉ đẹp trong khoảnh khắc mà còn đẹp mãi mãi. Vì tình yêu thật sự luôn là sự trao ban, chứ không bao giờ là sự chiếm đoạt.

Lm. Anmai, CSsR
HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ TA ĐANG CÓ

Cuộc đời là một chuyến hành trình dài mà mỗi người đều là lữ khách, bôn ba trên con đường mang tên số phận. Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi trưởng thành trong vòng tay của gia đình, giữa bộn bề của cuộc sống, giữa những niềm vui và cả những mất mát không thể tránh khỏi. Nhưng trớ trêu thay, giữa những bước chạy hối hả của thời gian, đôi khi ta quên mất những giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta mải mê kiếm tìm những điều xa vời mà không hay biết rằng những gì đẹp đẽ nhất có lẽ đã luôn hiện hữu ngay bên cạnh ta, chỉ là ta chưa kịp nhận ra hoặc đã quá muộn để có thể trân quý.

Bố mẹ là những người yêu thương ta vô điều kiện, những người đã cho ta hình hài, nâng niu ta từ khi còn bé nhỏ. Khi ta chào đời với tiếng khóc yếu ớt, họ là những người đầu tiên mỉm cười, hạnh phúc vì sự hiện diện của ta. Khi ta lớn lên, chập chững bước đi những bước đầu tiên, họ là người luôn ở phía sau, dang rộng vòng tay để đón ta mỗi khi ta vấp ngã. Họ không ngại dầm mưa dãi nắng, không ngại làm việc quên cả bản thân chỉ để ta có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi ta đã đủ lông đủ cánh để bay đi, khi ta mải mê với những giấc mơ của riêng mình, ta có thể quên mất rằng ở một nơi nào đó, họ vẫn đang mong mỏi từng ngày, chờ ta quay về, chờ một cuộc điện thoại hỏi thăm, chờ một khoảnh khắc được nhìn thấy ta hạnh phúc. Và đến khi ta nhận ra thì có lẽ đã muộn, vì thời gian không bao giờ chờ đợi một ai.

Tạo hóa thật nghiệt ngã khi ban cho ta tình thân nhưng cũng đặt sẵn một dấu chấm hết. Bố là người ký vào tờ giấy khai sinh để ta được hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ là người ký vào giấy khai tử của bố. Bố là người dựng cho ta một ngôi nhà, cho ta một mái ấm, nhưng đến cuối cùng, ta lại là người xây cho bố một phần mộ. Đó là quy luật không thể tránh khỏi, là sự thật tàn nhẫn của cuộc đời mà mỗi người đều phải đối diện. Nhưng điều khiến ta day dứt nhất không phải là sự ra đi ấy, mà là những điều ta đã bỏ lỡ khi họ còn ở bên cạnh.

Cuộc sống vốn dĩ không dài như ta vẫn nghĩ. Chúng ta luôn cho rằng mình còn nhiều thời gian, rằng ngày mai ta sẽ về thăm nhà, rằng tuần sau ta sẽ gọi điện cho bố mẹ, rằng tháng sau ta sẽ dành một ngày bên họ. Nhưng rồi những ngày mai ấy cứ trôi qua, hết lần này đến lần khác, để rồi khi ta chợt nhận ra, tất cả đã chỉ còn là những tiếc nuối không thể nào sửa chữa. Một ngày, bố mẹ sẽ không còn ở đó để chờ ta về nữa. Một ngày, căn nhà từng ấm áp tiếng cười sẽ chỉ còn lại những ký ức. Một ngày, ta sẽ nhận ra rằng mình đã quá vô tâm, quá hời hợt với những người thương yêu ta nhất trên đời.

Tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng nhất mà cuộc đời ban tặng, nhưng cũng là thứ mà nhiều người dễ dàng lãng quên nhất. Khi còn nhỏ, ta luôn muốn lớn lên thật nhanh để có thể tự do, để có thể thoát khỏi vòng tay của bố mẹ. Nhưng rồi khi trưởng thành, ta lại nhận ra rằng những năm tháng vô tư bên họ chính là khoảng thời gian đẹp nhất mà ta chẳng thể nào quay lại. Chúng ta có thể có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, nhiều người đi ngang qua cuộc đời mình, nhưng bố mẹ chỉ có một. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới học cách trân trọng.

Cuộc sống là một chuyến đi không có vé khứ hồi, và thời gian giống như một dòng sông chảy mãi về phía trước. Chúng ta không thể níu giữ, không thể quay lại, không thể sửa chữa những lỗi lầm của ngày hôm qua. Chúng ta chỉ có thể sống thật tốt trong hiện tại, yêu thương những người xung quanh khi còn có thể, trân trọng những khoảnh khắc quý giá mà cuộc đời ban tặng. Đừng để đến khi thời gian đã cạn kiệt, khi những người ta yêu thương đã không còn, ta mới nhận ra rằng mình đã quá thờ ơ.

Bố mẹ là điểm tựa của ta khi ta còn bé nhỏ, vậy khi ta trưởng thành, hãy để ta là điểm tựa của họ lúc tuổi già. Hãy yêu thương họ khi còn có thể, hãy dành thời gian cho họ khi vẫn còn cơ hội, hãy nói lời yêu thương khi họ vẫn còn có thể lắng nghe. Một ngày nào đó, khi ta ngoảnh lại, có thể họ đã chỉ còn trong ký ức. Và ta sẽ chỉ còn biết tiếc nuối vì những điều chưa kịp làm, những lời chưa kịp nói, những yêu thương chưa kịp trao đi.

Lẽ sống không nằm ở việc ta kiếm được bao nhiêu tiền, đạt được bao nhiêu thành công, mà là cách ta đối xử với những người yêu thương ta. Bởi suy cho cùng, tiền bạc có thể kiếm lại, danh vọng có thể phai mờ, nhưng tình thân một khi đã mất đi thì không bao giờ có thể lấy lại. Trân trọng những gì ta đang có, yêu thương khi còn có thể, đó chính là lẽ sống ý nghĩa nhất trong cuộc đời này.

Lm. Anmai, CSsR

KHÓ KHĂN KHÔNG PHẢI LÀ THẤT BẠI, MÀ LÀ BƯỚC ĐỆM CHO THÀNH CÔNG

Cuộc đời này vốn chẳng bao giờ là một con đường thẳng tắp. Có những ngày bầu trời trong xanh, nắng chan hòa rực rỡ, nhưng cũng có những ngày bầu trời xám xịt, mây mù giăng kín lối. Cũng giống như cuộc sống của mỗi chúng ta, có những giai đoạn thuận lợi, nhẹ nhàng, nhưng cũng có những thời điểm đầy thử thách, đầy chông gai. Nhưng em biết không, khó khăn không có nghĩa là thất bại. Đôi khi, những chướng ngại vật xuất hiện không phải để ngăn cản em, mà để thử thách xem em có đủ mạnh mẽ để bước tiếp hay không. Cuộc sống không đo lường em bằng số lần em gục ngã, mà bằng số lần em đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.

Có những lúc em sẽ cảm thấy bất lực, khi mọi nỗ lực của mình dường như đều trở thành vô nghĩa, khi những điều em mong chờ không diễn ra như em muốn. Có những ngày em mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn bỏ cuộc, vì em không còn đủ sức để chống chọi nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, khó khăn không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là một đoạn đường em phải đi qua trước khi chạm đến đích đến của mình. Mọi người thành công trên thế giới này, dù là ai đi chăng nữa, cũng từng có những lúc hoài nghi bản thân, cũng từng có những thời điểm muốn dừng lại. Nhưng điều làm nên sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại, chính là người thành công chọn cách bước tiếp, dù cho mọi thứ có khó khăn đến đâu.

Thế giới không thiếu những câu chuyện về những con người từng đứng trước bờ vực của sự thất bại nhưng vẫn kiên cường vươn lên. Thomas Edison từng thất bại hàng ngàn lần trước khi phát minh ra bóng đèn. Walt Disney từng bị từ chối nhiều lần và bị cho là thiếu sáng tạo trước khi ông tạo ra đế chế hoạt hình huyền thoại. Steve Jobs từng bị sa thải khỏi chính công ty mình sáng lập trước khi quay lại và đưa Apple trở thành một trong những thương hiệu vĩ đại nhất thế giới. Họ đều trải qua những giai đoạn tối tăm nhất của cuộc đời, nhưng điều họ không làm chính là bỏ cuộc. Và rồi, chính những khó khăn đó lại trở thành động lực để họ tiến xa hơn, mạnh mẽ hơn.

Nếu em đang cảm thấy mình chìm trong bế tắc, nếu em đang có cảm giác như mọi thứ đang chống lại mình, hãy dừng lại một chút, hít thở sâu, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng em đã thất bại. Khó khăn không có nghĩa là em đang đi sai đường. Nó chỉ đơn giản là em đang bước đi trên một con đường đầy thử thách, nhưng cũng chính những thử thách này sẽ giúp em trưởng thành, giúp em mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Nếu mọi thứ trong cuộc sống đều dễ dàng, em sẽ không bao giờ có cơ hội để rèn giũa ý chí, để học cách kiên nhẫn và bền bỉ. Nếu không có những ngày mưa, làm sao em có thể trân trọng những ngày nắng đẹp? Nếu không có những lần vấp ngã, làm sao em có thể biết được mình mạnh mẽ đến nhường nào?

Có một sự thật mà ít ai nhận ra, đó là đôi khi, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời lại đến sau những giai đoạn khó khăn nhất. Cuộc sống luôn vận hành theo một quy luật đặc biệt – khi em sắp sửa đạt được điều gì đó ý nghĩa, nó thường sẽ thử thách em trước. Nó muốn biết rằng em có thật sự xứng đáng với điều em đang theo đuổi hay không. Nó muốn em phải trải qua đủ những gian truân để khi đạt được thành công, em sẽ biết cách trân trọng nó hơn.

Em không thất bại chỉ vì em gặp khó khăn. Em chỉ thất bại khi em quyết định dừng lại. Đừng để những vấp ngã làm em nản chí. Đừng để những lời nói tiêu cực của người khác làm em mất niềm tin vào chính mình. Đừng để một vài lần không đạt được điều mình mong muốn khiến em nghĩ rằng em không đủ giỏi. Bởi vì sự thật là, không ai giỏi ngay từ đầu. Không ai mạnh mẽ mà chưa từng yếu đuối. Không ai vững vàng mà chưa từng lung lay. Tất cả những người mà em ngưỡng mộ ngày hôm nay, tất cả những người đã đạt được thành tựu mà em mong muốn, đều đã từng đứng ở vị trí của em. Họ cũng từng băn khoăn, cũng từng mệt mỏi, cũng từng muốn bỏ cuộc. Nhưng họ đã không làm thế. Và chính điều đó đã làm nên sự khác biệt.

Hãy nghĩ về một cái cây. Khi hạt giống được gieo xuống đất, nó không thể ngay lập tức mọc lên thành một cái cây cao lớn. Nó phải trải qua thời gian dài trong bóng tối, phải chịu đựng sự khắc nghiệt của đất đai, phải vươn rễ thật sâu trước khi có thể nảy mầm. Và khi nó đã đủ mạnh mẽ, nó sẽ vươn lên, đón nhận ánh sáng, và trở thành một cái cây kiên cường. Nếu hạt giống từ bỏ chỉ vì quá trình nảy mầm quá khó khăn, nó sẽ không bao giờ có cơ hội để trở thành một cái cây xanh tốt. Và em cũng vậy.

Những ngày khó khăn rồi cũng sẽ qua. Những tổn thương rồi cũng sẽ lành. Những thất bại rồi cũng sẽ chỉ còn là ký ức. Nhưng những gì em học được, những gì em rèn luyện được từ những ngày tháng đó sẽ mãi mãi trở thành một phần của em, giúp em mạnh mẽ hơn, giúp em sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong tương lai. Đừng sợ hãi khi gặp khó khăn. Hãy đón nhận chúng như một phần của hành trình. Hãy tin rằng mỗi khó khăn em gặp phải không phải là một trở ngại, mà là một cơ hội để em phát triển.

Và một ngày nào đó, khi em nhìn lại, em sẽ thấy rằng tất cả những gì em đã trải qua đều có ý nghĩa. Những lần em tưởng như mình gục ngã, những lần em đau đớn đến mức không thể tiếp tục, hóa ra lại là những lần em học được những bài học quan trọng nhất. Những ngày tháng khó khăn không phải là những ngày tháng đen tối, mà là những ngày tháng tôi luyện em, giúp em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Vậy nên, dù hôm nay em có cảm thấy mệt mỏi, có cảm thấy chán nản, có cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, hãy nhớ rằng đó không phải là dấu hiệu của sự thất bại. Đó chỉ là thử thách mà cuộc sống đặt ra cho em, để xem em có đủ kiên cường để đi đến cùng hay không. Và nếu em tiếp tục bước đi, nếu em tiếp tục cố gắng, em sẽ nhận ra rằng, mọi khó khăn rồi cũng chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dài của cuộc đời. Điều quan trọng nhất không phải là em đã vấp ngã bao nhiêu lần, mà là em đã đứng lên bao nhiêu lần sau những lần vấp ngã đó. Và khi em đứng vững, khi em vượt qua tất cả, em sẽ thấy rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Lm. Anmai, CSsR