ĐẤNG MẠNH HƠN

“Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.” (Lc 11,21-22)

Lời của Đức Giêsu trong Tin Mừng Luca hôm nay mở ra một sự thật hết sức sâu sắc về quyền năng và sự thay đổi của Nước Thiên Chúa. Câu chuyện về người mạnh được vũ trang đầy đủ và người mạnh hơn đột nhập không chỉ là một minh họa cho sự chiến thắng về mặt vật chất, mà còn ẩn chứa một chân lý về sức mạnh thiêng liêng và cuộc chiến tâm linh mà chúng ta phải đối mặt mỗi ngày. Chúng ta có thể nhìn vào cuộc sống và thấy rằng đôi khi, khi một con người cảm thấy mình có đủ sức mạnh, tài năng, hoặc quyền lực, họ cho rằng mình đã đủ khả năng để bảo vệ mình khỏi mọi sự đe dọa. Nhưng sự thật là, nếu chúng ta chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, chúng ta sẽ dễ dàng bị đánh bại khi gặp phải Đấng mạnh mẽ hơn.

Luca là người duy nhất trong các tác giả Tin Mừng dùng cụm từ “người mạnh hơn” để chỉ về Đức Giêsu. Trước đó, trong Tin Mừng Luca, chúng ta cũng thấy ông Gioan Tiền Hô đã nói về “Đấng mạnh mẽ hơn” khi ông nói về sự xuất hiện của Đức Giêsu: “Tôi chỉ làm phép rửa trong nước, nhưng có Đấng mạnh mẽ hơn tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần” (Lc 3,16). Đức Giêsu là Đấng mạnh mẽ ấy, và Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi thế lực xấu, khỏi mọi sự kìm hãm, và đưa chúng ta vào sự tự do vĩnh cửu của Nước Thiên Chúa.

Đức Giêsu không chỉ là một người thầy, một người chữa lành, mà còn là Đấng mạnh mẽ hơn mọi quyền lực của thế gian, người có quyền lực trên cả ma quái và tội lỗi. Điều này rất rõ ràng khi chúng ta nhìn vào hành động trừ quỷ của Ngài. Khi Ngài trừ quỷ, Ngài không chỉ thể hiện sức mạnh để giải thoát người bị quỷ ám, mà còn chỉ ra rằng Ngài là Đấng mang quyền năng của Thiên Chúa. Trong một thế giới đầy những sức mạnh đen tối và ma quái, chỉ có Đấng mạnh mẽ hơn mới có thể chiến thắng và giải phóng con người khỏi quyền lực của sự dữ.

Trong thời kỳ của Đức Giêsu, có những người không hiểu được quyền năng của Ngài. Những người lãnh đạo tôn giáo không nhận ra Ngài là Đấng Mêsia, và họ còn dám nói rằng Ngài chỉ là một tướng quỷ, dựa vào quyền lực của quỷ vương Bê-en-dê-bun để trừ quỷ. Tuy nhiên, Đức Giêsu không chấp nhận những cáo buộc này. Ngài khẳng định rằng Ngài trừ quỷ bằng “ngón tay quyền năng của Thiên Chúa” (Lc 11,20), và Nước Thiên Chúa đã đến trong Ngài. Lời của Ngài rất rõ ràng: không thể có hai quyền lực cùng tồn tại trong một thế giới mà không có sự phân biệt rõ ràng. Nếu Đức Giêsu trừ quỷ bằng quyền năng của Satan, thì sẽ không có sự chiến thắng, không có sự giải thoát. Nhưng Ngài đã chiến thắng và mang lại tự do, đó chính là bằng chứng cho quyền năng Thiên Chúa.

Khi con người cảm thấy mình mạnh mẽ, tự mãn về quyền lực, sự giàu có và danh tiếng của mình, họ dễ dàng rơi vào sự tự cao, không còn biết khiêm tốn và lắng nghe. Những người như vậy thường không để cho Thánh Thần làm việc trong họ, vì họ chỉ quan tâm đến cái tôi và sự tự phụ của mình. Thánh Thần không thể làm việc trong một tâm hồn cứng lòng, không chịu đón nhận những lời khuyên nhủ từ Thiên Chúa và từ anh em.

Điều này cho thấy một bài học quan trọng trong hành trình đức tin: sự khiêm tốn và khả năng lắng nghe chính là dấu hiệu của người có Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Mùa Chay năm nay đã nhấn mạnh rằng Thiên Chúa nói với chúng ta qua Thánh Kinh, và cũng thường xuyên nói qua người khác. Biết lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của Thánh Thần là cách thức chúng ta đón nhận sự mạnh mẽ của Thiên Chúa. Khi chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình và mở lòng đón nhận sự thúc đẩy của Thánh Thần, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ trong Đức Giêsu.

Lịch sử của dân Chúa là một hành trình dài đầy thử thách và thất bại. Tiên tri Giêrêmia đã từng than vãn về một dân tộc càng ngày càng đi xa khỏi Thiên Chúa, sống trong tội lỗi và sự cứng lòng. Lời cảnh báo của ông vẫn còn áp dụng cho chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể cảm thấy mình là những người đạo đức, tài giỏi, có quyền lực, nhưng nếu không có sự khiêm tốn và không lắng nghe tiếng Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên khô cứng và xa rời Ngài. Những thành tựu bên ngoài không thể thay thế cho một tâm hồn trong sáng và khiêm nhường trước Thiên Chúa.

Vì vậy, bài học trong Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi chúng ta nhận ra sự yếu đuối của mình, không chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, mà phải mở lòng đón nhận sự trợ giúp từ Đấng mạnh mẽ hơn. Chính Thánh Thần là nguồn sức mạnh thật sự giúp chúng ta chiến thắng mọi thế lực xấu, giúp chúng ta trở nên khiêm tốn, biết lắng nghe và làm theo ý Chúa.

Khi chúng ta biết khiêm tốn, chúng ta sẽ nhận ra rằng sức mạnh thực sự không đến từ quyền lực của thế gian, mà đến từ Thiên Chúa. Chúng ta cần sự nâng đỡ của Thánh Thần để sống đúng với ý muốn của Thiên Chúa. Sự khiêm tốn và lắng nghe là điều kiện để chúng ta trở nên mạnh mẽ trong Đức Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự dữ và đem lại cho chúng ta sự sống.

Anh chị em thân mến, trong mỗi bước đi của cuộc đời, hãy luôn nhớ rằng: chúng ta không thể tự mình chiến thắng được những khó khăn và thử thách nếu chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân. Chính Đức Giêsu, Đấng mạnh mẽ hơn, đã đến để giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Hãy để Thánh Thần dẫn dắt chúng ta, giúp chúng ta khiêm tốn lắng nghe và làm theo, để chúng ta có thể nhận được sức mạnh đích thực và chiến thắng trong cuộc sống này. Amen.


Lm. Anmai, CSsR



MÙA CHAY: THỜI GIAN CHIẾN ĐẤU VỚI BẢN THÂN

Mùa Chay là thời gian quý giá mà Giáo Hội mời gọi chúng ta quay về với chính mình, để làm mới lại đời sống tâm linh và thể xác, từ tư tưởng đến hành động, từ lời nói đến cử chỉ, sao cho tất cả đều phù hợp với Tin Mừng của Chúa. Đây là thời gian để chúng ta tự kiểm tra bản thân, để nhận ra những điều chưa đúng đắn trong cuộc sống và khắc phục chúng, để Lời Chúa có thể soi sáng vào mọi sinh hoạt của chúng ta. Mùa Chay không phải chỉ là một hành trình bên ngoài, mà còn là một cuộc chiến đấu bên trong, nơi chúng ta đối diện với những yếu đuối và cám dỗ của bản thân, để làm cho tâm hồn và cuộc sống của chúng ta trở nên trong sạch và xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa.

Một trong những thử thách lớn nhất trong Mùa Chay là cuộc chiến đấu với chính bản thân mình. Chúng ta cần phải đối diện với những yếu đuối của thể xác, với những cám dỗ đủ loại từ phía ma quỷ và ảnh hưởng của xã hội trần tục. Cám dỗ không chỉ đến từ những điều xấu xa, mà còn từ những thói quen, những việc làm tưởng chừng như vô hại nhưng lại không hợp với Tin Mừng. Một trong những thói quen đó là khi chúng ta ngồi chuyện trò với nhau, dễ dàng nói về người khác, bàn tán về cuộc sống của họ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến danh dự của họ. Việc làm này không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến chúng ta xa rời Lời Chúa, bởi Chúa mời gọi chúng ta yêu thương, tha thứ và tôn trọng nhau.

Cuộc chiến đấu này không phải dễ dàng. Chúng ta không thể chỉ dựa vào sức mình để chiến thắng những cám dỗ, nhưng cần sự hỗ trợ của Chúa Giêsu và sức mạnh của Thánh Linh. Chính vì vậy, trong Kinh Lạy Cha, chúng ta đã cầu xin: “Xin chớ để chúng con sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự ác.” Điều này cho thấy sự cần thiết của việc cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ, để chúng ta không rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ. Không chỉ là những cám dỗ bên ngoài, mà còn là những cám dỗ bên trong lòng chúng ta, những ý nghĩ và thái độ không tốt, những thói quen tiêu cực mà chúng ta đã nuôi dưỡng từ lâu.

Tin Mừng hôm nay đưa ra một hình ảnh rõ ràng về hoạt động của ma quỷ và cách mà ma quỷ có thể làm hại chúng ta. Các thù địch của Đức Giêsu đã xuyên tạc công việc Ngài làm trong việc trừ quỷ, cho rằng Ngài thực hiện công việc ấy nhờ vào quyền lực của Bê-en-dê-bun, tức là ma quỷ. Họ muốn làm cho dân chúng tin rằng Đức Giêsu là một người tội lỗi, bị ma quỷ chi phối. Đây là một mưu đồ thâm hiểm của ma quỷ, muốn làm cho công việc của Thiên Chúa bị phá hoại, muốn làm cho dân chúng mất niềm tin vào Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu đã trả lời một cách khôn ngoan và mạnh mẽ, làm sáng tỏ sự vô lý của lập luận của họ. Ngài chỉ ra rằng, nếu ma quỷ tự chia rẽ, thì làm sao nó có thể tồn tại được? Và nếu Ngài trừ quỷ bằng quyền lực của ma quỷ, thì thế giới của ma quỷ sẽ không thể đứng vững.

Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta trong cuộc sống này. Ma quỷ không trực tiếp hành động mà thường xuyên sử dụng những trung gian, những người thù địch để phá hoại công việc của Thiên Chúa. Chúng ta không thể dễ dàng nhận ra được đâu là ảnh hưởng của ma quỷ, vì nó thường xuyên lẩn khuất trong những hình thức tinh vi, như việc người ta nói hành, nói xấu, hoặc tìm cách phá hoại uy tín của người khác. Chính vì vậy, để chiến đấu với ma quỷ, chúng ta cần phải cầu nguyện, hy sinh và sống đời sống trong sạch mỗi ngày.

Có một lần, các Tông Đồ đã hỏi Chúa Giêsu tại sao họ không thể trừ quỷ trong một trường hợp đặc biệt. Đức Giêsu đã trả lời: “Quỷ này chỉ trừ được bằng việc ăn chay và cầu nguyện” (Mt 17,21). Ăn chay ở đây không chỉ là việc kiêng ăn mà còn là một hình thức hy sinh, hãm mình để tỏ lòng khiêm tốn và phụng sự Thiên Chúa. Việc ăn chay và cầu nguyện là hai phương thức quan trọng giúp chúng ta chiến thắng những cám dỗ và ma quỷ trong cuộc sống, giúp chúng ta gắn bó hơn với Thiên Chúa và có sức mạnh để chống lại những thử thách.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nhấn mạnh một điều quan trọng: “Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi” (Lc 11,23). Câu nói này đơn giản nhưng lại chứa đựng một quy luật sâu sắc cho đời sống của người tu sĩ và tín hữu. Nếu chúng ta không đi theo Chúa, không sống theo những giá trị mà Ngài dạy, thì chúng ta đang chống lại Chúa. Một tu sĩ không đi theo Chúa là người không sống theo lý tưởng của mình, không tự rèn luyện để trở nên giống Chúa. Nếu chúng ta không sửa đổi những thói quen xấu, không tìm cách hoàn thiện bản thân, thì chúng ta đang đứng bên ngoài tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, một tu sĩ trưởng thành sẽ luôn coi việc đi theo Chúa là điều quan trọng hàng đầu, trước khi lo đến bất kỳ công việc hay sự nghiệp nào khác.

Mùa Chay là thời gian chúng ta được mời gọi để quay về với Chúa, để làm sạch bản thân khỏi những thói quen không tốt và những ảnh hưởng tiêu cực từ thế gian. Để làm được điều này, chúng ta cần phải cầu nguyện, ăn chay, hy sinh và sống trong sự khiêm tốn. Chúng ta cần phải tỉnh thức và nhận thức rõ ràng rằng cuộc sống của chúng ta không thể tách rời khỏi Chúa, và chỉ khi chúng ta đi theo Ngài, chúng ta mới có thể sống một đời sống đầy đủ và trọn vẹn.

Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay này, xin giúp chúng con nhận ra những yếu đuối và thiếu sót của mình, để chúng con có thể chiến đấu với những cám dỗ và tội lỗi trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con sức mạnh để theo Chúa, để sống trong sự thật và tình yêu, để đời sống của chúng con trở thành một chứng nhân cho tình thương của Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR



HÃY VUI VỚI NGƯỜI VUI, KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Trong cuộc sống, một trong những điều quan trọng nhất trong đối nhân xử thế là khả năng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của người khác. Khi thấy người khác đạt được thành công hay hạnh phúc, chúng ta cần phải vui mừng cùng họ. Khi họ gặp phải khó khăn, mất mát, chúng ta cần phải cảm thông và chia sẻ nỗi đau ấy. Nói cách khác, trong xã hội, chúng ta được dạy rằng cần phải “vui với người vui, khóc với người khóc”. Đây là một hành động của tình yêu, của sự hiệp thông, của lòng nhân ái mà mọi người trong cộng đồng đều phải học và thực hành.

Tuy nhiên, thực tế cuộc sống lại không đơn giản như vậy. Chúng ta sống trong một xã hội đầy rẫy những thị phi, ghen ăn tức ở. Việc nhìn nhận và công nhận thành quả của người khác đối với những ai có tâm hồn đố kỵ là điều vô cùng khó khăn. Khi người khác thành công, họ không thể vui mừng mà ngược lại, trong lòng họ chỉ đầy những ý nghĩ tiêu cực. Họ không thể chúc mừng mà chỉ biết phản bác, phê phán hoặc thậm chí là tìm cách hạ thấp thành công của người khác. Chính vì vậy, trong cuộc sống, chúng ta thấy có quá nhiều sự ganh tị, đố kỵ và những lời nói ác ý, làm tổn thương người khác, chỉ vì một lý do đơn giản là người ta không thể vui khi thấy người khác thành công.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến một hình ảnh tương tự. Đức Giêsu, Đấng là Thiên Chúa thật và con người thật, Đấng là thầy dạy và là Đấng rao giảng đầy quyền năng, yêu thương kẻ có tội, và thực hiện những phép lạ vĩ đại như làm cho kẻ chết sống lại, chữa lành bệnh tật, nhưng khi Ngài làm những điều này, đám đông và các nhà lãnh đạo tôn giáo lại không vui mừng. Thay vì nhận ra quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, họ lại tìm cách đổ lỗi và phê phán Ngài. Họ vu khống Ngài rằng “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Một sự phản ứng đầy sự nghi ngờ và ghen ghét, chỉ vì họ không thể chấp nhận rằng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, Đấng mà họ không muốn thừa nhận.

Điều này cho thấy một thực tế đau lòng: Những người ghen tị và đố kỵ bao giờ cũng có một cái gì đó để buồn phiền, bởi vì họ không thể nhìn nhận những thành công của người khác mà không cảm thấy bị tổn thương. Họ không thể vui với người vui mà chỉ biết oán trách, đổ lỗi cho người khác. Trong trường hợp này, họ không chỉ bị dày vò bởi thất bại của bản thân mà còn bởi sự thành công của người khác. Khi thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, họ không cảm thấy niềm vui và sự kỳ diệu mà Thiên Chúa ban tặng, mà thay vào đó, họ phản ứng tiêu cực và tìm cách phủ nhận sự thật.

Qua đó, chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng trong đời sống của mỗi người, đôi khi chúng ta cũng rơi vào tình trạng như những nhà lãnh đạo tôn giáo và đám đông trong bài Tin Mừng. Chúng ta có thể không nhận ra những hành động tốt đẹp của người khác vì lòng ghen tị hay tự ái. Chúng ta có thể không chịu công nhận thành quả của người khác chỉ vì chúng ta không thể chịu nổi khi thấy họ thành công. Lòng ghen tị luôn làm tê liệt khả năng vui mừng và chia sẻ với người khác. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng chúng ta không thể sống trong sự ích kỷ, không thể sống chỉ để soi mói và phản bác người khác, mà phải học cách nhìn nhận và trân trọng thành công của người khác.

Để có thể sống tốt hơn, chúng ta cần phải biết tự soi lại mình. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói rằng những người phản ứng một cách tiêu cực với thành công của người khác chính là những “bậc thầy của sự nghi ngờ”. Họ không thể chấp nhận những sai lầm và điểm yếu của bản thân, thay vào đó, họ đổ lỗi cho người khác. Khi phải đối diện với lời phê bình hoặc chỉ trích từ người khác, thay vì nhìn nhận và sửa chữa, họ sẽ tìm cách tìm ra khuyết điểm của người đã phê bình mình. Họ dùng lời nói và hành động để tạo ra những nghi ngờ ác ý, làm tổn thương người khác mà không hề nhận ra rằng họ đang hủy hoại chính mình.

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc bị phê bình, chỉ trích hoặc đánh giá. Nhưng khi đối mặt với những lời phê bình đó, chúng ta cần phải có thái độ đúng đắn. Đôi khi, những lời phê bình đó có thể đúng, và chúng ta cần phải nhận ra rằng đó là những lời nhắc nhở giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân. Nếu chúng ta không thích những người phê bình mình, có thể chính vì chúng ta không thích chính mình. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận mọi lời phê bình một cách mù quáng, nhưng chúng ta cần biết lắng nghe, suy nghĩ và nhìn nhận chúng như một cơ hội để trưởng thành.

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay chính là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ là Đấng cứu độ, mà còn là mẫu gương tuyệt vời về cách sống và đối nhân xử thế. Ngài không bao giờ phản ứng tiêu cực với những kẻ vu cáo và phản bội mình. Ngài chỉ đưa ra những lời dạy yêu thương và sự thật, và Ngài mời gọi chúng ta sống theo gương Ngài. Lời Chúa chính là kim chỉ nam để hướng dẫn đời sống đức tin của chúng ta. Nó không chỉ giúp chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa, mà còn giúp chúng ta nhìn nhận đúng đắn về chính mình và về người khác.

Ước mong rằng, Lời Chúa sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta hành động đúng đắn, sống thật và sống yêu thương hơn. Hãy học cách vui với người vui, khóc với người khóc, và đặc biệt là biết trân trọng và yêu thương bản thân mình. Vì những ai có lòng ghen tị và đố kỵ sẽ tự giết mình bằng những mũi tên của chính nó. Chỉ khi chúng ta học cách yêu thương và công nhận thành quả của người khác, chúng ta mới có thể thực sự hạnh phúc và thanh thản trong tâm hồn.

Lm. Anmai, CSsR



CUỘC CHIẾN GIỮA CHÚA GIÊ-SU VÀ SA-TAN

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giê-su đã được Chúa Thánh Thần dẫn vào trong sa mạc để chịu quỷ cám dỗ. Đây là thời điểm quan trọng, khi mà chính Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, phải đối diện với những thử thách từ Sa-tan – kẻ đã luôn tìm cách lôi kéo con người vào sự dữ, vào tội lỗi. Trong ba lần cám dỗ Người, Sa-tan đã cố gắng khai thác những điểm yếu nơi con người Chúa Giê-su. Nhưng dù thế nào đi nữa, Chúa Giê-su đã chiến thắng tất cả những cám dỗ ấy, và quỷ đã phải bỏ đi, đợi chờ thời cơ khác (x. Lc 4,1-13).

Cuộc chiến giữa Chúa Giê-su và Sa-tan nơi sa mạc, mặc dù đã tạm thời kết thúc, nhưng nó không phải là kết thúc của cuộc chiến. Cuộc chiến ấy vẫn tiếp diễn xuyên suốt hành trình sứ vụ của Chúa Giê-su, và đặc biệt, nó được thể hiện rõ nét trong bài Phúc Âm hôm nay. Trong đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy Chúa Giê-su không chỉ đối diện với cám dỗ từ Sa-tan trong sa mạc, mà còn trực tiếp trừ một tên quỷ câm, giúp một người bị quỷ ám thoát khỏi sự ràng buộc của thế lực sự dữ.

Sứ mạng của Chúa Giê-su nơi trần gian là giải phóng con người khỏi mọi sự ràng buộc của Sa-tan, ban cho họ sự sống mới, và đem lại cho họ sự bình an thật sự. Từ thời điểm Sa-tan cám dỗ A-đam và bà Ê-va trong Vườn Địa Đàng, nó đã thành công trong việc chiếm đoạt nhân loại. Con người từ đó trở thành nô lệ của tội lỗi và cái chết. Sa-tan đã chiến thắng con người và trở thành “một người mạnh được vũ trang đầy đủ” để canh giữ của cải của mình, là những linh hồn đã bị nó chiếm hữu. Tuy nhiên, Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đã đến để chiến đấu với Sa-tan, và Ngài là “người mạnh thế hơn” (Lc 11,22) đã chiến thắng nó và tước bỏ mọi vũ khí của nó. Qua cái chết và sự phục sinh, Chúa Giê-su đã đánh bại hoàn toàn sự dữ và mở ra cho nhân loại một tương lai mới, một tương lai trong sự tự do và ân sủng của Thiên Chúa.

Với cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su, sự dữ đã bị đánh bại. Con người không còn phải sống trong ách nô lệ tội lỗi, nhưng được mời gọi để phục hồi phẩm giá đã bị mất từ xưa. Chúa Giê-su đã mở đường cho con người được bước vào Vương Quốc của Thiên Chúa, nơi mà những người con của Thiên Chúa sẽ được sống trong hạnh phúc vĩnh cửu. Đây chính là ơn gọi của mỗi chúng ta – được mời gọi sống trong ánh sáng của Thiên Chúa, và không để cho Sa-tan chiếm đoạt tâm hồn mình.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Chúa Giê-su và Sa-tan chưa kết thúc. Dù sự dữ đã bị đánh bại qua cái chết và sự phục sinh của Chúa, nhưng cho đến khi Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang, cuộc chiến đấu này vẫn còn tiếp diễn. Vì con người, dù đã được Chúa Giê-su cứu chuộc, vẫn đang phải đối diện với những cám dỗ và lôi cuốn dẫn dắt đến sự dữ. Sa-tan vẫn không ngừng tìm cách chiếm đoạt tâm hồn con người, làm cho họ xa cách Thiên Chúa và sống trong tội lỗi.

Trong cuộc chiến này, mỗi chúng ta đều phải đối diện với một sự lựa chọn quan trọng. Chúng ta không thể đứng giữa, không thể vừa đi với Chúa vừa theo Sa-tan. Chúa Giê-su đã khẳng định rõ ràng: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23). Đây là lời mời gọi quyết liệt và rõ ràng của Chúa Giê-su đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đứng về phía của Chúa, chọn lựa Ngài là Đấng cứu độ duy nhất, và từ đó sống trong sự thật và ánh sáng của Thiên Chúa.

Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi người chúng ta nhìn nhận lại đời sống của mình, để nhận ra những lầm lỗi, thiếu sót, và những cám dỗ mà chúng ta đang phải đối mặt. Mùa Chay mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc chiến nội tâm giữa sự thiện và sự ác, giữa Chúa và Sa-tan, và làm lại sự chọn lựa của mình. Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi để đứng hoàn toàn về phía Chúa, không được để mình bị lôi cuốn bởi những sức mạnh tối tăm, những cám dỗ của Sa-tan.

Lạy Chúa, trong mùa Chay này, chúng con xin nhìn nhận những lầm lỗi của mình, những yếu đuối, những thiếu sót trong việc đứng vững trước cám dỗ. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để chống lại mọi sự dữ, để chúng con luôn được vững vàng trong sự chọn lựa của mình, rằng chúng con luôn đứng về phía Chúa. Xin Chúa cứu chúng con khỏi mọi địch thù, và cho chúng con luôn tìm được sự bình an nơi Ngài, như lời ngôn sứ trong Thánh Vịnh: “Xin cứu con thoát khỏi địch thù, lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn” (Tv 143,9).

Cuộc chiến với Sa-tan không phải là cuộc chiến của một thời điểm mà là cuộc chiến suốt đời. Mỗi ngày, chúng ta cần phải tỉnh thức và sẵn sàng chiến đấu trong sự trung thành với Thiên Chúa. Mùa Chay mời gọi chúng ta tập trung vào việc sống sự trung tín với Chúa, tìm lại sự tự do trong Ngài, và để Ngài dẫn dắt chúng ta bước vào Vương Quốc của Thiên Chúa, nơi mà sự sống và bình an thật sự được đón nhận.

Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ luôn sống trong sự trung tín với Chúa, không để Sa-tan có cơ hội chiếm đoạt tâm hồn mình. Hãy để ánh sáng của Chúa Giê-su chiếu rọi trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta có thể sống theo sự thật, theo ánh sáng của Thiên Chúa, và luôn bước đi trong sự bình an của Ngài.

Lm. Anmai, CSsR

CHÚA GIÊSU – ĐẤNG CANH GIỮ ĐỜI CHÚNG CON

Thánh Luca khi kết thúc trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giê-su đã miêu tả một sự kiện quan trọng: “Chúa Giê-su đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nagiaret và hằng vâng phục các ngài… Người càng lớn càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và với người ta” (Lc 2,51-52). Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy rõ sự phát triển toàn diện trong con người của Chúa Giê-su. Người lớn lên không chỉ về mặt thể lý mà còn về mặt trí tuệ và tâm linh. Sự lớn mạnh này không dừng lại ở những ngày đầu đời, mà tiếp tục kéo dài trong suốt cuộc đời công khai của Người, đạt đến đỉnh cao trong cái chết và sự phục sinh.

Điều này gợi lên cho mỗi người chúng ta một câu hỏi quan trọng: liệu chúng ta có đang phát triển một cách toàn diện trong cuộc sống của mình như Chúa Giê-su đã làm? Hay là chúng ta chỉ lớn lên về mặt thể lý và trí tuệ mà quên mất sự trưởng thành trong đức tin và mối quan hệ với Thiên Chúa? Chúng ta có nhớ lại được cảm nghiệm sâu sắc của lần đầu tiên rước lễ, lúc mà lòng chúng ta tràn ngập hạnh phúc và khát khao mong mỏi được kết hợp với Chúa Giê-su không? Nhưng rồi thời gian trôi qua, những cảm giác đó dần trở thành ký ức mờ nhạt, và sự hiệp thông với Chúa trở nên ngày càng khó khăn hơn. Phải chăng chúng ta đã quên mất tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, quên mất những ân huệ Ngài đã ban tặng?

Bài đọc thứ nhất từ ngôn sứ Giê-rê-mia cho chúng ta một hình ảnh rất rõ về tình trạng sa sút trong đời sống đức tin và luân lý của dân Israel. Thiên Chúa qua ngôn sứ Giê-rê-mia đã chỉ ra rằng dù Ngài đã truyền dạy cho dân của mình phải bước theo mọi đường lối của Ngài để được hưởng hạnh phúc, nhưng họ chẳng chịu nghe, chẳng để tai, mà cứ theo suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố. Dân tộc ấy, từ một dân riêng của Thiên Chúa, từ một dân tộc được chọn để nhận lãnh luật pháp và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa họ, đã dần trở thành một dân tộc không biết nghe tiếng của Đức Chúa, không chấp nhận lời sửa dậy. Họ đã lùi bước thay vì tiến lên, và điều này đã dẫn đến sự tiêu tan của sự chân thật trong đời sống của họ.

Sự sa sút này không chỉ xảy ra đối với dân Israel thời xưa, mà còn hiện hữu trong đời sống của mỗi chúng ta hôm nay. Chúng ta dễ dàng bị lôi cuốn vào những thú vui trần thế, vào những giá trị tạm bợ, mà quên đi mục tiêu cao cả của cuộc đời mình là sống theo thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta đã bỏ qua những lời dạy bảo của Chúa, không còn nhiệt thành trong việc thực hành đức tin, và đôi khi, lòng chúng ta cũng trở nên cứng cỏi như những người lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Giê-su.

Trong trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy rõ sự cứng đầu, cứng cổ của những người đồng thời với Chúa Giê-su. Khi chứng kiến quyền năng của Chúa Giê-su trong việc trừ quỷ, thay vì nhìn nhận quyền lực Thiên Chúa đang hoạt động nơi Người, họ lại cho rằng “Chúa Giê-su hành động dựa thế quỷ Bê-en-dê-bul mà trừ quỷ” (Lc 11,15). Đây là một sự phản ứng cực kỳ sai lầm và lạ lùng. Họ không chỉ từ chối nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Mêsia mà còn đi đến những kết luận hết sức mơ hồ và điên rồ. Sự bướng bỉnh và cứng lòng tin của họ đã khiến họ không thể nhận biết sự thật. Điều này gợi lên cho mỗi chúng ta một câu hỏi quan trọng: liệu chúng ta có đang để mình rơi vào tình trạng cứng cỏi trong đức tin? Liệu chúng ta có dám mở lòng đón nhận những lời dạy bảo của Thiên Chúa, hay chúng ta chỉ tiếp nhận những gì phù hợp với suy nghĩ và mong muốn của mình?

Trước sự ngu muội của họ, Chúa Giê-su đã đưa ra một câu trả lời sắc bén, cho thấy sự vô lý trong lập luận của họ. Người giải thích rằng nếu Satan đang tự chống lại mình, thì vương quốc của Satan sẽ bị chia rẽ và diệt vong. Cũng vậy, nếu Chúa Giê-su đuổi quỷ nhân danh Bê-en-dê-bul, thì quyền lực của ma quái sẽ tự hủy diệt. Ngược lại, Chúa Giê-su đến để tiêu diệt quyền lực của ma quỷ và xây dựng một vương quốc mới, vương quốc của tình yêu và sự hiệp nhất. Thực ra, đó chính là sự chiến thắng vĩ đại của Chúa Giê-su qua cái chết và sự phục sinh của Người. Chúa đã chiến thắng ma quỷ và tội lỗi, đã mở ra một con đường mới cho nhân loại, một con đường dẫn tới sự sống đời đời.

Chúng ta không thể tự cứu mình khỏi sự dữ. Như những người dân trong thời ngôn sứ Giê-rê-mia và những người đồng thời với Chúa Giê-su, chúng ta có thể rơi vào cám dỗ của việc theo đuổi những giá trị trần thế, bỏ qua lời kêu gọi của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su đã đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Người đã làm điều này không chỉ bằng những phép lạ mà còn bằng chính sự hy sinh lớn lao của mình trên thập giá. Chính cái chết và sự phục sinh của Người đã đánh bại ma quỷ, đã loại bỏ quyền lực của Satan và mở ra cho chúng ta một cuộc sống mới.

Thật đáng tiếc, qua năm tháng, chúng ta dễ dàng đánh mất niềm tin vào Chúa và những gì thuộc về Ngài. Chúng ta có thể cảm thấy thoải mái hơn trong những gì thế gian mang lại, thay vì tìm thấy niềm vui và bình an trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta dần không còn khát khao được Chúa canh giữ, bảo vệ. Chúng ta không còn mặn mà với các thánh chỉ của Chúa, với những lời dạy của Ngài. Chúng ta đi xa Chúa và đến gần ma quỷ, trong khi Chúa vẫn đợi chúng ta quay lại, chờ đón chúng ta với tình yêu vô bờ bến.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con nhận ra tình trạng sa sút trong đức tin của mình. Chúng con biết rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng con khỏi sự dữ, và chỉ có Chúa mới có thể mang lại cho chúng con bình an đích thực. Xin Chúa đến và làm chiến binh canh giữ cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra tình trạng của mình và mở lòng đón nhận Chúa trở lại vào đời sống của chúng con. Xin giúp chúng con sống trung tín với Chúa, sống trong sự hiệp nhất và yêu thương. Chúng con cầu xin Chúa, Đấng chiến thắng sự dữ, luôn đồng hành với chúng con trên con đường đức tin và dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR