SUNG MÃN HƠN TRONG CHÚA

Chúa Cha sai Chúa Giêsu đến để xét xử và ban cho ta sự sống sung mãn đời đời. Chính Chúa Giêsu cứu ta khỏi chết về mặt thiêng liêng ngay từ đời này và khỏi chết về mặt thể xác trong ngày tận thế. Những lời này không chỉ vang vọng qua từng câu kinh, mà còn được thể hiện rõ nét qua cuộc đời và sứ mạng của Đấng Cứu Thế. Khi suy ngẫm về sứ mệnh của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng Ngài không đến để đem đến một định kiến cứng nhắc hay những quy tắc khô khan của lề luật, mà Ngài đến với mục đích cao cả là mở rộng cánh cửa của lòng nhân từ, của sự cứu rỗi và của niềm hy vọng cho tất cả muôn người. Điều này càng trở nên sáng tỏ hơn khi chúng ta chiêm nghiệm về cách Ngài đối mặt với những phán xét của thế gian, về cách Ngài chịu đựng những lời chỉ trích và cám dỗ để dạy cho chúng ta bài học về sự hy sinh và lòng trung thành với ý Chúa.

Trong hành trình đức tin, mỗi chúng ta không thể tránh khỏi những thời điểm mà chính bản thân trở thành trở ngại, cản trở hoạt động của Chúa trong đời sống mình. Cũng như lời cầu nguyện được dâng lên trong tâm hồn mỗi Kitô hữu, “Lạy Chúa Giêsu, hôm qua con chiêm ngắm Chúa chữa bệnh cho người bại liệt. Anh ấy đi rồi, con tưởng thế là xong. Nhưng không, người Do thái lại chất vấn Chúa về việc Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Họ không hiểu được sứ mệnh của Chúa là được Chúa Cha sai đến để đem lại sự sống và ban ơn cứu độ cho họ và cho muôn người. Họ cứ cậy dựa vào lề luật hình thức và những tập tục cổ truyền để ngăn cản bước chân của Chúa, để chống đối Chúa.” Lời cầu nguyện ấy không chỉ là tiếng lòng của một đứa con yếu đuối trước sự uy quyền của Chúa, mà còn là tiếng kêu gọi cho sự thức tỉnh – để mỗi chúng ta biết rằng những chướng ngại vật nội tâm, những thói quen cứng rắn và sự cứng lòng chỉ làm khiến con đường đến với Chúa càng trở nên gian truân.

Chính con cũng không hiểu gì về sứ mạng của Chúa. Con vẫn thường tạo ra những chướng ngại vật để ngăn cản hoạt động của Chúa trong đời con. Tuy rằng nơi thâm tâm, con vẫn ước ao đi tìm hạnh phúc, đi tìm sự sống, nhưng đôi chân con lại cứ bước vào nơi đau khổ, bước vào cõi diệt vong. Con vẫn đi trong tội lỗi và không còn lối thoát. Con vẫn cản lối không cho Chúa đi vào đời con. Những lời này như một lời tự vấn sâu sắc, nhắc nhở mỗi người chúng ta về trách nhiệm nội tâm trong việc mở lòng đón nhận ơn cứu độ. Đôi khi, chính sự tự giới hạn và những vết thương lòng do quá khứ để lại lại khiến chúng ta tự đóng cửa tâm hồn, ngăn cách mình với sự sống trọn vẹn mà Chúa ban tặng.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa nói với con: ai nghe Lời Chúa và tin vào Chúa Cha thì được sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày. Xin cho biết đặt trọn tin tưởng vào Chúa. Chỉ có Chúa mới cứu sống và giải thoát đời con. Xin Chúa đưa tay giải thoát con khỏi chết và đưa vào sự sống đời đời. Xin cho con được thông chia sự sống của Chúa, của Chúa Cha, và của Chúa Thánh Thần, để sự sống của Chúa trở thành sự sống nơi con. Con sẽ loại bỏ mọi trở ngại, nhất là tội lỗi và sự cứng lòng, để sự sống của Chúa được dồi dào và viên mãn nơi con, trong linh hồn và trong thân xác, trong cuộc đời này và trong cuộc sống đời sau. Amen.

Những lời cầu nguyện ấy dâng lên không chỉ là lời kêu gọi sự tha thứ, mà còn là tiếng thổ lộ của một tâm hồn đang khao khát được làm mới. Sự sống mà Chúa ban cho không chỉ là sự tồn tại vật chất hằng ngày, mà là một sự sống trọn vẹn, đầy ý nghĩa, vượt lên trên những đau thương của quá khứ và những giới hạn của bản ngã. Khi mỗi người trong chúng ta biết đặt niềm tin trọn vẹn vào ý Chúa, khi tâm hồn được mở ra để tiếp nhận ánh sáng của ơn cứu độ, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng chính trong từng khoảnh khắc, ngay cả giữa những thử thách, Chúa luôn hiện diện, ban cho chúng ta sức mạnh và sự an ủi.

Những lời của Đấng Cứu Thế vang vọng qua thời gian, nhắc nhớ chúng ta rằng mỗi bước chân theo Chúa không chỉ là một hành động đơn thuần, mà là sự khẳng định của niềm tin sống động, của tình yêu thương chân thành và của sự hy sinh cao cả. Khi chúng ta nhớ về việc Chúa chữa bệnh cho người bại liệt, chúng ta cũng nhớ về những lời chất vấn của người Do thái, về những mâu thuẫn giữa truyền thống và sứ mệnh thiêng liêng. Câu chuyện ấy không chỉ dạy chúng ta về lòng nhân từ và sự tha thứ, mà còn mở ra một chân trời mới, nơi mà lẽ phải của Thiên Chúa vượt lên trên mọi quy tắc, mọi định kiến của con người. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự sống sung mãn không được đo bằng những tiêu chuẩn bên ngoài, mà chính là sự sống được dâng hiến, được ban cho bởi một tình yêu vô bờ của Đấng Tạo Hóa.

Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về ý nghĩa sâu sắc của lời dạy ấy: “Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tùy ý Người.” Lời nhắc nhở này như một lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống sao cho mỗi hơi thở, mỗi hành động của mình đều phản ánh ánh sáng của niềm tin vào ơn cứu độ. Sự sống mà Chúa ban không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là hiện thực được thể hiện qua mọi hành động nhân ái, qua mỗi tiếng cười, từng giọt nước mắt của niềm hy vọng. Nó là sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại, giữa những tội lỗi đã qua và những hứa hẹn của một ngày mai tươi sáng. Và chính nhờ vào ơn cứu độ ấy, chúng ta mới có thể cảm nhận được sự tự do thật sự – tự do khỏi gông cùm của tội lỗi, tự do khỏi những ràng buộc của những định kiến xã hội.

Trong cuộc sống hiện đại, giữa những áp lực của công việc, của xã hội, nhiều khi chúng ta dễ dàng quên đi bản chất thiêng liêng của con người. Nỗi đau, sự mệt mỏi và những thất bại cá nhân dần dần bủa vây tâm hồn, khiến ta đánh mất niềm tin vào một điều gì đó vĩ đại hơn. Tuy nhiên, thông điệp của Chúa Giêsu lại luôn là nguồn động viên, là lời nhắc nhở rằng bên trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một ánh sáng bất diệt – ánh sáng của niềm tin, của tình yêu và của sự hy sinh. Chính qua việc lắng nghe Lời Chúa, qua những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của mỗi người, chúng ta sẽ từng bước thoát ra khỏi vòng xoáy của tội lỗi, bước vào con đường của sự sống đời đời.

Hãy để mỗi ngày trôi qua trở thành một bài học về lòng kiên trì, về sự tha thứ và về sự thay đổi. Đó không chỉ là quá trình dần dần loại bỏ những trở ngại, mà còn là quá trình nhận ra giá trị của chính mình khi được sống trọn vẹn theo ý Chúa. Mỗi bước đi dù chậm rãi nhưng vững chắc sẽ dẫn dắt chúng ta đến bến bờ của sự an lành, đến nơi mà mọi đau khổ, mọi tội lỗi đều được tha thứ và xóa nhòa. Chúng ta hãy tự nhủ rằng, dù có bao nhiêu khó khăn trên đường đời, chỉ cần đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ luôn tìm thấy ánh sáng của ơn cứu độ, ánh sáng dẫn lối cho con đường đi đến sự sống sung mãn.

Trong chính những lúc yếu đuối nhất, khi mà tâm hồn ta cảm thấy lạc lõng giữa biển đời bấp bênh, hãy nhớ rằng Chúa luôn hiện hữu bên cạnh, dõi theo từng bước đi của chúng ta. Lòng tin vào Chúa không chỉ là niềm tin vào một đấng tối cao, mà còn là sự tin tưởng vào chính khả năng thay đổi, vào khả năng được cứu rỗi và được đổi mới. Khi mỗi người chúng ta biết mở lòng, biết nhường chỗ cho ơn Thánh Thần len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn, cuộc sống sẽ dần dần thay đổi, trở nên tươi sáng và tràn đầy hi vọng. Mỗi hành động, mỗi lời cầu nguyện, mỗi giọt mồ hôi lao động của chúng ta sẽ trở thành chứng nhân cho một sự sống không bao giờ tắt – sự sống của đức tin, của tình yêu và của sự hy sinh.

Chúng ta hãy để cho lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ là những câu nói vang vọng qua thời gian mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Hãy sống mỗi ngày như một bài ca ca ngợi Thiên Chúa, như một lời khẳng định rằng dù cuộc sống có bao nhiêu biến cố, dù có bao nhiêu khó khăn, ơn cứu độ vẫn luôn hiện hữu, luôn mở rộng vòng tay đón nhận những ai biết lắng nghe và tin tưởng. Mỗi chúng ta, dù có đi qua những ngã rẽ đầy chông gai, cũng hãy luôn nhớ rằng con đường dẫn đến sự sống không bao giờ là đơn giản hay dễ dàng, nhưng nó luôn là con đường dẫn đến niềm hạnh phúc vượt lên trên mọi tưởng tượng.

Trong từng khoảnh khắc, trong từng hơi thở, chúng ta hãy tìm kiếm sự hiện diện của Chúa – Đấng đã ban cho chúng ta niềm tin vào sự sống đời đời. Hãy biến mỗi ngày của mình thành một bức tranh sống động, nơi mà sự hy sinh, lòng kiên trì và tình yêu thương được thể hiện qua mọi hành động. Khi ta thực sự sống theo ý Chúa, khi ta dám đối mặt với chính bản thân mình và loại bỏ những chướng ngại cản trở, thì chính trong khoảnh khắc ấy, ta sẽ cảm nhận được sự sống sung mãn, ta sẽ biết rằng con đường đến với Chúa luôn mở rộng cho những ai biết kiên trì và yêu thương.

Lời nhắc nhở cuối cùng vang lên trong tâm trí mỗi người: “Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tùy ý Người.” Câu nói ấy như một bức tranh minh họa cho quyền năng của Thiên Chúa, cho lòng bao dung và cho sự chuyển hóa kỳ diệu của sự sống. Nó khẳng định rằng dù con người có rơi vào vực sâu của tội lỗi, dù có chìm đắm trong những bi kịch của cuộc đời, thì chỉ cần có Chúa, chỉ cần có niềm tin vào sự sống được ban cho từ Thiên Chúa, mọi thứ đều có thể trở nên mới mẻ và tràn đầy ý nghĩa.

Trong ánh sáng của ơn cứu độ, mỗi chúng ta hãy dũng cảm bước tiếp, dũng cảm mở rộng lòng mình đón nhận những điều kỳ diệu mà Chúa đã hứa ban cho. Hãy để những giờ phút cầu nguyện, những giây phút lắng đọng của tâm hồn trở thành nguồn động lực vô giá, giúp ta vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Hãy để sự sống của Chúa, sự sống trọn vẹn ấy, thấm nhuần vào từng con người, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của xã hội, để mỗi trái tim biết cảm nhận được tình yêu, biết tha thứ và biết sống thật trọn vẹn trong niềm hy vọng bất diệt.

Qua bài giảng này, mong rằng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy trong lòng niềm tin mãnh liệt, sự tha thứ trọn vẹn và một khát khao được sống theo ánh sáng của Thiên Chúa. Hãy để cuộc sống của mỗi người trở thành một minh chứng sống động cho lời dạy của Chúa Giêsu – một lời mời gọi không ngừng hướng về sự sống, về tình yêu và về sự hiến dâng hết mình cho ơn cứu độ. Và khi ta nhìn lại quãng đường đã qua, ta sẽ thấy rằng mọi khó khăn, mọi thử thách chỉ là bước đệm dẫn ta đến với sự sống sung mãn, đến với niềm vui của một cuộc đời được ban cho bởi Chúa – niềm vui của sự an lành và của hạnh phúc vĩnh cửu.

Hãy để cho lòng tin của chúng ta luôn là ngọn đuốc soi sáng, dẫn lối ta qua những đêm tối của cuộc đời, và hãy nhớ rằng, mỗi khi ta dâng lên lời cầu nguyện, mỗi khi ta trao gửi niềm tin vào Chúa, chính trong khoảnh khắc ấy, ta đã sống trọn vẹn lời hứa của Thiên Chúa – lời hứa về một sự sống vượt qua cả cái chết, về một niềm hy vọng không bao giờ phai mờ. Trong tình yêu của Chúa, trong ơn cứu độ thiêng liêng ấy, ta tìm thấy sự bình an, ta tìm thấy niềm tin vào một ngày mai tươi sáng và một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Mỗi bước chân trên con đường đức tin là một hành trình của sự khám phá bản thân, là quá trình nhận ra rằng chính trong những khuyết điểm, trong những vết thương của quá khứ, đều có thể tìm thấy tia sáng của ơn Chúa. Hãy biến mỗi thử thách thành bài học quý giá, biến mỗi nỗi đau thành nguồn sức mạnh để sống, để yêu thương và để vượt qua. Và rồi, qua từng ngày, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống không chỉ đơn thuần là sự tồn tại, mà là hành trình hướng về sự hoàn thiện, hướng về tình yêu thương và về ơn cứu độ bất diệt của Thiên Chúa.

Hãy để lời dạy của Chúa Giêsu thấm vào từng con chữ, vào từng hơi thở của cuộc đời chúng ta, để mỗi chúng ta đều có thể sống một cách trọn vẹn, sống theo lời mời gọi của Thiên Chúa, và biến mỗi ngày của mình thành một bài ca tôn vinh tình yêu, sự hy sinh và niềm tin vào sự sống đời đời.


Lm. Anmai, CSsR