Vài lời




THỞ VÀO – THỞ RA: HƠI THỞ CỦA ÂN SỦNG – Vài lời ngày 29-4

Thở vào, tôi trở về với chính mình.

Thở ra, tôi buông nhẹ những điều nặng lòng.

Có những ngày, dường như tất cả nỗ lực đều trở nên xa xỉ. Nhịp sống hối hả ngoài kia vẫn ào ạt, nhưng sâu trong tâm khảm, ta chỉ mong được ngồi lặng, khép hờ mi, để hơi thở làm người dẫn đường. Giữa bao ồn ào của thế kỷ kỹ thuật số, tiếng thở hiền lành kia vang lên như chuông báo thức của linh hồn, nhắc ta nhớ: “Bạn vẫn còn ở đây – trong giây phút này – và điều đó là đủ rồi.” Còn sống, nghĩa là còn những nhịp trầm bổng của lồng ngực, còn cơ hội tri ân Đấng Tạo Dựng và cất tiếng cảm ơn nhau.

Ngay từ buổi đầu sáng thế, Kinh Thánh đã khắc ghi một cử chỉ đầy yêu thương: Thiên Chúa “hà hơi” vào hình nặn bằng bùn đất, để con người trở nên sinh linh (x. St 2,7). Hơi thở ấy là hạt mầm thần linh, là nhịp đập đầu tiên khởi sự mọi câu chuyện nhân loại. Và khi Đức Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, Người lại “thổi hơi” và ban Thánh Thần (x. Ga 20,22) – hơi thở mới, mở ra kỷ nguyên cứu độ. Từ nguồn cội đến tận cùng lịch sử, mọi luồng khí đi vào – đi ra nơi ta đều mang dấu vân tay của Ân Sủng.

Có lẽ vì thế mà thánh Phaolô đã thốt lên: “Trong Chúa, chúng ta sống, cử động và hiện hữu” (Cv 17,28). Mỗi nhịp hít vào – thở ra là một lời cầu nguyện âm thầm. Hít vào: ta mời Thánh Thần thấm sâu đến từng tế bào, nâng đỡ những chỗ gãy của trái tim. Thở ra: ta trao phó muộn phiền, sợ hãi, tựa như đặt gánh nặng xuống chân thập giá. Chỉ cần một hơi thở có ý thức – đủ để ta “bắt đầu lại”, đủ để rũ khỏi mình khói bụi chen lấn suốt ngày dài.

Thử hình dung một buổi sớm bình minh. Mảnh sân ướt sương, chim chóc còn ngái ngủ, và ta lắng nghe hơi thở lan ra khắp thân thể như dòng suối mát. Trong lặng thinh, ta nhận ra Thiên Chúa đang nhịp nhàng hít thở cùng ta. Ðó là giây phút ta đụng chạm đến “Thiên đường dưới mái ngói”, nơi mà khoảng cách giữa đất và trời thu hẹp lại chỉ bằng một làn hơi mong manh.

Nhưng hơi thở cũng mong manh biết mấy! Một cơn dịch bệnh, một tai nạn, hoặc chỉ một cơn hen bất chợt… là đủ để ta thấy cuộc sống thực sự “treo” trên sợi tơ hồng mỏng manh. Vì vậy, biết trân quý từng nhịp thở là học bài học lớn về khiêm tốn. Ta không nắm giữ buồng phổi của mình, càng không điều khiển được chu kỳ sinh – tử. Ta chỉ có thể đón nhận như món quà và phân phát như ân huệ: hít vào lòng thương xót, thở ra lòng nhân ái. Ai càng sống chậm với hơi thở, người ấy càng biết nương nhẹ với nhân sinh.

Trong truyền thống linh đạo Kitô giáo, các tu sĩ sa mạc đã thực hành “lời nguyện của trái tim” bằng chính nhịp thở: “Lạy Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, xin thương xót con.” Họ để nửa câu đầu đi vào cùng hơi hít, nửa câu sau theo luồng thở ra. Dần dần, lời nguyện hòa tan vào máu chảy, trở nên mạch sống âm ỉ – lúc lao động, khi nghỉ ngơi, cả trong giấc ngủ. Đó không phải kỹ thuật thư giãn, mà là thái độ phó thác trọn vẹn: nhận biết “tôi là tôi”, vì “Chúa là Chúa”, và tôi được yêu thương vô điều kiện.

Nếu ngày nay ta đem thực hành ấy vào đô thị, ta không phải đứng nơi sa mạc cát vàng nhưng giữa tiếng còi xe, chuông thông báo, cuộc họp dồn dập. Ở đó, một hơi thở có ý thức vẫn đủ làm “ốc đảo”, giúp ta tránh sa vào phản ứng vội vã, nóng nảy. Ta thở vào để “trở về”, rồi thở ra để “buông nhẹ những điều nặng lòng”: lời chỉ trích chưa kịp tuôn, nỗi bực bội nơi hàng chờ, áp lực thành tích… Tất cả được đặt trở lại trong tay Đấng biết rõ ta cần gì hơn chính ta.

Hơi thở cũng kết nối ta với tha nhân. Khi ta ngồi bên người bệnh, nghe tiếng họ thở khò khè, ta hiểu mỗi luồng khí là cuộc chiến sinh tử. Khi ôm lấy đứa trẻ khóc nấc, ta nhận ra hơi thở đồng điệu làm dịu cơn hoảng sợ. Khi cầu nguyện trước hài cốt của thành nhân, ta ý thức mình là “người thừa kế” từng hơi thở họ trao lại. Thế nên, tri ân Chúa về hơi thở đồng nghĩa với tri ân mọi con người đã chia sẻ không khí, thời gian, ánh nhìn với ta.

Bởi lẽ, sống không chỉ hít thở mà còn hít thở cùng. Ta không thể nói “tôi bình an” nếu phớt lờ cơn ngạt thở của hàng xóm nghèo thiếu oxy, hay tiếng kêu cứu của trái đất nóng lên từng ngày. Mỗi lần ta cố thở chậm và sâu, xin nhớ dành một giây gởi lời nguyện thầm cho những ai đang thở hụt trong bệnh viện, khu hầm trú chiến tranh, hay tận đáy nỗi lo tài chính. Chính trong hiệp thông ấy, hơi thở của ta mới thực sự trở thành “hơi thở yêu thương”.

Lm. Anmai, CSsR


Cách đối xử với người yếu thế hơn - Vài lời ngày 28 tháng 4


Trong đời sống, có một thước đo giản dị nhưng không kém phần thấm thía để đánh giá bản chất của một con người. Đó là cách họ đối xử với những kẻ yếu thế hơn hoặc với những người không mang lại chút lợi ích nào cho mình.

Khi ta nhìn thấy ai đó thường xuyên hống hách, coi thường kẻ dưới quyền như rơm rác, thì đừng ngạc nhiên nếu sớm muộn gì họ cũng gánh chịu hệ quả từ chính thái độ ấy. Bởi vạn sự trên đời, làm gì cũng cần chừa lại một lối đi để ngày mai còn nhìn mặt nhau. Có người cho rằng quyền lực và vị thế là tấm vé bảo chứng cho sự thành công, để rồi họ tự cho phép mình hành xử ngang ngược, tận dụng mọi cơ hội để chà đạp lên người khác. Thế nhưng, thành công như vậy chẳng khác nào ngọn đèn leo lét trên miệng vực – rực sáng nhất thời nhưng không bao giờ bền vững. Người khôn ngoan, trái lại, biết rằng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, dù khi mình đang ở đỉnh cao hay lâm vào khó khăn, mới chính là tài sản vô giá giúp ta an yên và vững chãi qua mọi biến động.

Xã hội phân công mỗi người mỗi việc, nhưng phẩm giá của con người là tương đồng, và điều đáng trân trọng đều đáng trân trọng. Khi ta đối xử công bằng, tôn trọng lẫn nhau, dù địa vị hay quyền hạn có khác biệt, thì trong lòng mỗi người đều cảm nhận được sự ấm áp và tôn nghiêm của chính bản thân họ. Nhờ đó, môi trường làm việc và sinh hoạt trở nên chan hòa, yêu thương, khơi dậy tinh thần cộng đồng, cùng nhau hướng đến mục tiêu phát triển chung.

Ở tuổi này, tôi tin Chúa luôn sắp đặt và dẫn dắt chúng ta đến những ngã rẽ bất ngờ trong cuộc đời. Không ai biết mình sẽ gặp lại ai trong hoàn cảnh nào, khi đang mang theo ánh hào quang danh vọng hay đang chới với giữa những thất bại. Vì vậy, giữ tâm thái tích cực, không coi thường người khác chính là chiếc la bàn giúp chúng ta vững bước trong mọi tình huống.

Một lời động viên, một cử chỉ chia sẻ kịp thời có thể là sự cứu rỗi cho tâm hồn ai đó. Ngược lại, một thái độ khinh miệt dễ trở thành vết thương khó lành. Tất cả những người bạn gặp khi ta đi lên trên nấc thang danh vọng cũng sẽ là những người bạn gặp lúc ta rơi xuống đáy. Trái đất này tròn và nhỏ bé, chẳng ai thoát khỏi quy luật của gieo gặt, của sự cân bằng tự nhiên. Chúng ta gieo nhân sống tử tế, nhân đó sẽ đơm trái ngọt vào những lúc ta cần nhất. Ngược lại, nếu coi thường, chà đạp người khác, ngày mai ta sẽ khó tìm thấy ai sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ.

Cuối cùng, lẽ sống giản dị nhưng sâu sắc nằm ở chỗ: sống tử tế chính là cách chúng ta khẳng định phẩm giá của bản thân và tôn vinh phẩm giá của người khác. Đó là một đạo lý muôn thuở, vượt lên trên chiều dài của lịch sử và mọi biến chuyển của xã hội. Hãy để tấm lòng tử tế dẫn lối, để mỗi ngày trôi qua không chỉ là bước chân trên con đường lập nghiệp mà còn là hành trình vun đắp tình người và lan tỏa yêu thương.

Lm. Anmai, CSsR

HẠNH PHÚC CHÂN CHÍNH KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN –

CHỈ CẦN CƯỜI NHIỀU HƠN KHÓC LÀ ĐỦ - vài lời ngày 26 tháng 4

Đời người là một hành trình dài, mà mỗi người bạn đồng hành sẽ vẽ nên một màu sắc khác nhau trong bức tranh cuộc sống ấy. Có người yêu nhau vì tình cảm thuần khiết, có người đến với nhau vì điều kiện vật chất, có người rung động trước nhan sắc, có người hy vọng về một tương lai đủ đầy, và cũng có người chọn ở lại chỉ vì… áp lực từ gia đình, tuổi tác hay dư luận.

Chúng ta lớn lên, va vấp, rồi lựa chọn. Và không phải lúc nào những lựa chọn ấy cũng đúng đắn từ đầu. Bởi lẽ, khi còn trẻ, người ta dễ bị cuốn vào những tiêu chuẩn được xã hội vẽ sẵn. Phải giàu, phải giỏi, phải đẹp, phải hơn người, phải mang lại tương lai sáng lạn. Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi mọi thứ dần lắng xuống, bạn mới nhận ra: có những điều tưởng là quan trọng, thật ra… không quan trọng đến thế.

Bạn sẽ hiểu rằng, tiền – chỉ cần đủ tiêu là được. Không quá dư dả, không cần giàu sang, nhưng đủ để sống không thiếu thốn, không làm tổn hại nhân phẩm, không phải cúi đầu trước ai. Vẻ ngoài – không cần quá đẹp, không cần hoàn hảo, chỉ cần dễ nhìn, sạch sẽ và có ánh mắt ấm áp. Bởi cuối cùng, điều khiến bạn muốn về nhà mỗi ngày không phải là gương mặt ấy đẹp đến đâu, mà là nơi ấy có người khiến bạn cảm thấy nhẹ lòng, được là chính mình mà không sợ phán xét.

Bạn cũng sẽ hiểu rằng, thứ giữ được hai người bên nhau không phải là vật chất, càng không phải là những lời hứa hoa mỹ ban đầu, mà là cảm giác an toàn và bình yên khi ở cạnh nhau. Là người ấy không khiến bạn phải dè dặt khi nói ra điều mình nghĩ. Là người ấy không rời đi khi bạn tệ nhất. Là người ấy không bao giờ để bạn một mình gồng gánh tổn thương.

Thật ra, hạnh phúc chân chính không có khuôn mẫu nào cả. Không có công thức cố định, không có thước đo rõ ràng. Có người yêu nhau bằng những chuyến du lịch đắt tiền, có người chỉ cần ngồi vỉa hè ăn bát bún riêu cũng đủ thấy đời đáng sống. Có người thích tặng nhau quà to, có người chỉ cần một tin nhắn "ăn gì chưa?" cũng đủ ấm lòng.

Mọi định nghĩa về tình yêu, nếu không đem lại tiếng cười, thì rốt cuộc cũng chỉ là sự cưỡng ép trong một mối quan hệ lạnh nhạt. Bạn hạnh phúc hay không, không ai phán đoán thay bạn được. Chỉ có bạn – người đang sống trong đó – mới hiểu được rõ nhất. Và nếu mỗi ngày, bạn mỉm cười nhiều hơn những lần rơi nước mắt, nếu người ấy làm bạn nhẹ nhõm hơn là khiến bạn nặng nề, thì xin chúc mừng: bạn đã gặp đúng người!

Cuộc sống này vốn đã đủ mệt mỏi. Đừng chọn thêm một người khiến trái tim bạn phải mỏi mệt hơn. Hãy ở bên một người mà bạn không cần phải “diễn”, không cần phải gồng, không cần phải đoán ý từng câu chữ. Hãy ở bên một người mà bạn có thể vô tư cười, hồn nhiên nói những điều ngốc nghếch, rồi ôm nhau ngủ ngon lành giữa một thế giới đầy bất trắc.

Sau cùng, bạn sẽ thấy: đời này không cần ai quá hoàn hảo, chỉ cần ai đó đủ dịu dàng – để khi bạn quay đầu lại, luôn có một vòng tay mở rộng. Không cần giàu sang, không cần đẹp đẽ, chỉ cần người ấy khiến bạn cười – nhiều hơn là khóc. Và như thế, đã là hạnh phúc. Đơn giản. Nhưng thật quý giá.

Lm. Anmai, CSsR