HẠNH PHÚC KHÔNG NẰM TRONG NGƯỜI KHÁC –
HÃY TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH





Chúng ta thường mang trong mình một ảo tưởng rằng hạnh phúc đến từ người khác, rằng chỉ cần có ai đó yêu thương, có ai đó luôn ở bên, có ai đó làm cho ta cảm thấy được trân trọng, thì ta sẽ hạnh phúc. Ta dựa vào cha mẹ để tìm sự bảo bọc, dựa vào bạn đời để mong cầu được yêu thương, dựa vào bạn bè để mong không bị cô đơn. Nhưng thực tế là không ai có thể mang lại cho ta hạnh phúc vĩnh viễn, nếu chính ta không biết cách tự tìm lấy hạnh phúc cho mình.

Có những người cả đời tìm kiếm một người có thể làm cho họ cảm thấy đủ đầy, nhưng họ không bao giờ tìm thấy. Họ đi hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng. Họ yêu một người, rồi lại thất vọng khi người đó không thể thỏa mãn hết mong cầu của họ. Họ kỳ vọng vào cha mẹ, vào bạn đời, vào những người xung quanh, và khi không nhận được như ý, họ cảm thấy buồn bã, tổn thương, thậm chí oán trách. Nhưng sự thật là không ai trên đời có thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng ta, nếu chính ta không biết cách quay về với chính mình.

Dựa vào người khác để có hạnh phúc là một ảo tưởng mong manh. Một người bạn đời tử tế không bao giờ nói "Anh sẽ làm cho em hạnh phúc nhất đời," vì họ hiểu rằng hạnh phúc không thể đến từ một người duy nhất. Một người mẹ, dù yêu thương con vô điều kiện, cũng không thể làm cho con mình thỏa mãn tất cả mọi mong cầu. Chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào nhau, và khi không được như mong đợi, ta cảm thấy thất vọng, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy cuộc đời mình không trọn vẹn. Nhưng sự thật là không ai có nghĩa vụ phải làm cho ta hạnh phúc, cũng như ta không thể gánh vác hoàn toàn hạnh phúc của ai khác.

Ta nghĩ rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho người kia, nên ta dốc hết tâm sức, đi hết đoạn đường dài, dùng cả bờ vai và đôi chân của mình để dìu họ đi. Nhưng ta quên mất rằng họ cũng có một hành trình riêng, cũng có những điều họ cần phải tự mình đối diện. Họ không thể mãi dựa vào ta, và ta cũng không thể mãi gánh vác họ. Có những lúc, trong khi ta cố gắng kéo một người đi cùng, họ lại đang muốn quay về với chính họ. Và rồi, một ngày nào đó, khi họ bước đi theo con đường riêng của mình, ta lại cảm thấy hụt hẫng, đau lòng, không hiểu vì sao họ rời xa ta. Nhưng sự thật là họ không rời xa, mà chỉ đang trở về với chính họ.

Chúng ta thường tạo ra những hiểu lầm, nghĩ rằng nếu dựa vào nhau, ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng sự thật là mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Không ai có thể sống thay ai, không ai có thể quyết định thay ai, không ai có thể cảm nhận thay ai. Nếu ta không học cách tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc và hạnh phúc của mình, ta sẽ mãi mãi bị lệ thuộc vào người khác, mãi mãi sống trong sự mong chờ và thất vọng.

Khi ta dựa vào ai đó để tìm hạnh phúc, ta đang tự đánh mất chính mình. Khi ta mong chờ ai đó mang lại cho ta bình yên, ta đang từ chối trách nhiệm với chính tâm hồn mình. Khi ta đặt hết niềm tin vào một mối quan hệ, ta đang quên mất rằng không có gì trên đời này là vĩnh viễn, và không ai có thể ở mãi bên ta mà không thay đổi.

Nhưng rồi, khi ta học cách quay về với chính mình, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, không nằm trong bất kỳ ai, mà nằm ở chính ta. Khi ta biết tự chữa lành, khi ta biết chấp nhận chính mình, khi ta biết rằng không ai có nghĩa vụ phải lấp đầy những thiếu sót của ta, lúc đó ta mới thực sự được tự do.

Có một nơi duy nhất mà ta có thể đặt trọn niềm tin mà không bao giờ thất vọng, có một Đấng duy nhất có thể cho ta sự bình an thật sự – đó là Chúa. Người đời có thể rời bỏ ta, tình cảm con người có thể thay đổi, nhưng Chúa thì không bao giờ thay đổi. Ngài không đến để làm cho ta hạnh phúc theo cách thế gian, nhưng Ngài đến để dạy ta cách tìm thấy hạnh phúc ngay trong tâm hồn mình.

Khi ta quá mệt mỏi vì cố gắng làm vừa lòng người khác, hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ đòi hỏi ta phải trở thành một ai đó khác. Khi ta cảm thấy cô đơn vì không ai có thể thấu hiểu mình, hãy nhớ rằng Chúa đã biết ta từ trong lòng mẹ, Ngài biết từng nỗi đau, từng khao khát, từng vết thương trong ta. Khi ta thất vọng vì những người ta yêu thương không thể mang lại cho ta hạnh phúc, hãy nhớ rằng chỉ có Chúa mới là nguồn bình an đích thực.

Trở về với chính mình không có nghĩa là khép lòng lại, mà là biết chấp nhận rằng không ai có thể sống thay ta, không ai có thể đi con đường của ta ngoài chính ta. Và dù thế gian có đổi thay, dù con người có rời xa, ta vẫn còn một Đấng luôn chờ đợi ta trở về – đó chính là Chúa.

Lm. Anmai, CSsR