GIÀU CÓ LÀ PHƯỚC, NHƯNG CÓ ĐỨC MỚI LÀ PHÚC LỘC THẬT SỰ




Con người sinh ra trên đời, ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền, ai cũng phải lao động để sinh tồn. Từ thuở xa xưa, tiền bạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là phương tiện để con người trao đổi, để duy trì đời sống, để xây dựng xã hội. Nhưng cũng từ thuở ấy, đồng tiền đã trở thành một thứ mê hoặc con người, khiến bao người vì nó mà đánh mất chính mình, đánh đổi nhân cách, thậm chí gây ra những bi kịch đau lòng. Người ta nói rằng tiền là vật ngoài thân, nhưng từ bao đời nay, những kẻ vì tiền mà dấn thân vào hiểm nguy, bán rẻ đạo đức, thậm chí hy sinh mạng sống thì nhiều không kể xiết.

Ai cũng hiểu rằng tiền bạc quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Khi đứng trước sự cám dỗ của danh lợi, con người thường mất đi lý trí, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mình mong muốn mà không màng đến hậu quả. Đã có biết bao người vì tranh giành tiền tài mà đánh mất tình thân, có biết bao bạn bè trở mặt thành thù chỉ vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi. Tiền bạc vốn dĩ chỉ là công cụ phục vụ con người, nhưng khi lòng tham khởi lên, con người lại biến mình thành nô lệ của nó.

Có một câu chuyện nhỏ từ thời thơ ấu, dù đã qua hơn hai mươi năm nhưng vẫn in sâu trong tâm trí. Trên đường đi học về, tôi ngang qua một cái hồ vừa mới đóng băng. Một thương gia giàu có với trò đùa quái ác đã ném vài đồng tiền xuống hồ, khiến một người bạn làm ăn tên Tài bất chấp nguy hiểm nhảy xuống để nhặt. Nhưng lớp băng mỏng không thể chịu được trọng lượng của anh ta, khiến anh chìm xuống nước lạnh buốt, không nhặt được tiền mà còn bị cảm nặng, phải nghỉ bệnh hơn một tuần. Chỉ vì vài đồng tiền nhỏ bé, anh ta đã đặt mạng sống mình vào nguy hiểm.

Từ đó, tôi nhận ra một điều: danh lợi là một cơn mê muội không có điểm dừng. Chúng ta có thể dùng tiền để thỏa mãn nhu cầu vật chất, nhưng nếu để tiền làm chủ cuộc đời mình, ta sẽ trở thành kẻ đánh mất chính mình. Có những người vì danh vọng mà dốc hết sức lực, đến khi đạt được thì lại cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Có những người vì tiền mà chấp nhận đánh đổi tất cả, đến cuối đời mới nhận ra rằng danh vọng như pháo hoa, sáng rực trong chốc lát nhưng rồi cũng nhanh chóng tàn lụi.

Danh lợi có thể làm cho cuộc đời một con người trở nên rực rỡ, nhưng nó cũng có thể khiến họ trở thành nô lệ. Bao nhiêu người giàu có nhưng sống trong lo lắng, sợ hãi, lúc nào cũng thấp thỏm vì sợ mất đi những gì đang có. Bao nhiêu người quyền cao chức trọng nhưng lại luôn cảm thấy cô đơn, vì không biết ai thật lòng với mình. Bao nhiêu người thành công nhưng không tìm được bình an, vì họ đã dùng cả đời để chạy theo danh vọng mà quên mất ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Đến khi nhìn lại, họ mới nhận ra rằng tiền bạc không thể mua được thời gian, danh vọng không thể đổi lấy sự bình yên, và mọi thứ trên đời này rồi cũng sẽ qua đi.

Không ai phủ nhận rằng con người cần tiền để sống, nhưng nếu cả đời chỉ biết tích lũy mà không biết sẻ chia, chỉ biết sở hữu mà không biết buông bỏ, thì cuộc sống đó thật đáng buồn. Người ta thường nói: "Sống không mang theo, chết không thể đem đi." Một người dù có giàu đến đâu, khi nhắm mắt xuôi tay, cũng không thể mang theo được gì ngoài những điều tốt đẹp họ đã để lại cho đời.

Nhà thơ Lý Bạch thời nhà Đường từng viết: “Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai” (Trời sinh ta ắt có tài, ngàn vàng tiêu hết rồi lại có). Câu nói ấy không chỉ nhắc nhở ta về sự vô thường của tiền bạc, mà còn là một lời khuyên rằng hãy sống rộng lượng, hãy biết buông bỏ, hãy để đồng tiền phục vụ mình thay vì làm nô lệ cho nó. Một người giàu có không phải là người sở hữu nhiều của cải, mà là người biết dùng của cải để làm điều ý nghĩa.

Giàu có là một phước lành, nhưng giàu mà không có đức thì lại là tai họa. Một người có thể sở hữu cả gia tài lớn, nhưng nếu chỉ biết giữ của cho riêng mình, không biết san sẻ với những người xung quanh, không dùng tiền bạc để làm những điều tốt đẹp, thì họ chỉ đang xây dựng một cuộc đời trống rỗng. Lịch sử đã chứng kiến biết bao người giàu có nhưng sống keo kiệt, ích kỷ, cuối cùng cũng chỉ mang lại sự cô lập và bất hạnh cho chính mình. Ngược lại, có những người không quá giàu nhưng lại được mọi người kính trọng, vì họ luôn sống với tấm lòng rộng mở, biết giúp đỡ những ai cần đến.

Nếu tiền bạc là vật ngoài thân, thì thay vì tích lũy vô ích, hãy dùng nó để làm những điều có giá trị. Thay vì chỉ nghĩ đến việc kiếm thêm tiền, hãy nghĩ đến việc làm giàu tâm hồn mình. Thay vì chỉ lo giữ của cải, hãy lo tích lũy công đức. Thay vì dùng tiền để xây lâu đài phù phiếm, hãy dùng nó để xây dựng những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

Nhưng trên tất cả, dù có bao nhiêu tiền bạc, con người vẫn cần một điểm tựa tinh thần. Nếu chỉ dựa vào của cải, danh vọng, ta sẽ không bao giờ tìm thấy bình an. Chỉ khi đặt niềm tin vào Chúa, ta mới có thể thực sự an vui. Bởi vì tiền bạc có thể mất đi, danh vọng có thể phai nhạt, nhưng Chúa là Đấng duy nhất không bao giờ thay đổi, không bao giờ rời bỏ ta. Khi ta có Chúa, ta sẽ biết cách sử dụng tiền bạc đúng đắn, biết cách sống một cuộc đời có ý nghĩa, biết cách làm giàu mà vẫn giữ được đức hạnh.

Lm. Anmai, CSsR