NĂM THÁNG TRÔI ĐI, TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
Thời gian trôi đi nhẹ nhàng như một làn gió thoảng, không một tiếng động, không một dấu vết, nhưng khi ngoảnh lại, ta thấy lòng mình đầy ắp những kỷ niệm, những hồi ức không thể nào quên. Mỗi ngày trôi qua, dù êm đềm hay bão tố, đều để lại trong ta những bài ca không lời, những giai điệu lặng thầm vang vọng trong tâm hồn. Đó có thể là những niềm vui rực rỡ, những khoảnh khắc hạnh phúc tròn đầy, nhưng cũng có thể là những giọt nước mắt, những lần vấp ngã, những nỗi đau đã khắc sâu vào tim. Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả đều là hồng ân của Chúa, tất cả đều là một phần của bức tranh cuộc đời mà Ngài đã vẽ nên cho ta.

Có những ngày ta tưởng như mọi thứ sụp đổ, có những khoảnh khắc ta cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng đời, có những lần mất mát khiến lòng ta tan nát. Nhưng rồi, khi thời gian trôi qua, khi nhìn lại, ta nhận ra rằng mọi thử thách đều có ý nghĩa, mọi biến cố đều có lý do, và mọi đau thương đều là một phần trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Chính những ngày mưa đã giúp ta biết trân trọng ánh nắng, chính những lần vấp ngã đã giúp ta mạnh mẽ hơn, chính những giọt nước mắt đã dạy ta biết nâng niu nụ cười. Không có điều gì trong cuộc đời này là vô nghĩa, vì ngay cả những điều tưởng như mất mát nhất cũng có thể trở thành những bài học quý giá nhất.

Chúa không hứa với ta một cuộc đời không đau khổ, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ luôn ở bên ta trong mọi hoàn cảnh. Ngài không hứa rằng ta sẽ luôn thành công, nhưng Ngài hứa rằng mọi điều xảy ra đều có ý nghĩa trong kế hoạch của Ngài. Và vì thế, dù có thế nào đi nữa, ta vẫn có thể mỉm cười giữa những bài ca không lời của thời gian, vẫn có thể giữ trong tim một niềm hạnh phúc như hoa nở giữa trần thế ấm áp này.

Khi ta nhìn lại, ta thấy đời mình là một chuỗi những ơn lành, những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng tình yêu lớn lao của Chúa. Một mái nhà để về, một bữa cơm ấm áp, một vòng tay yêu thương, một người bạn đồng hành – tất cả đều là những món quà vô giá mà Chúa đã âm thầm ban tặng. Ta không cần phải có thật nhiều để cảm thấy đủ đầy, ta chỉ cần nhận ra rằng mọi sự mình có đều là hồng ân.

Thời gian không chờ đợi ai, năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi, nhưng điều quan trọng là ta đã sống như thế nào trong những tháng ngày ấy. Ta có biết trân trọng từng giây phút, từng con người bên cạnh, từng ân huệ mà Chúa ban không? Hay ta đã quá mải mê theo đuổi những điều xa vời mà quên đi những hạnh phúc giản đơn ngay trước mắt? Đừng để những năm tháng trôi qua một cách vô nghĩa, đừng để khi ngoảnh lại ta chỉ thấy nuối tiếc. Hãy sống sao cho mỗi ngày đều đáng nhớ, mỗi khoảnh khắc đều có ý nghĩa, mỗi việc ta làm đều là một dấu ấn của tình yêu.

Cuộc đời này có dài bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là một cái chớp mắt trước vĩnh cửu. Nhưng nếu ta sống với lòng biết ơn, nếu ta dâng lên Chúa tất cả những gì ta có, nếu ta biết trân trọng từng khoảnh khắc, thì dù ngắn ngủi đến đâu, đời ta vẫn sẽ rực rỡ, vẫn sẽ trọn vẹn, vẫn sẽ là một bài ca đẹp nhất dâng lên Chúa. Tất cả là hồng ân, tất cả là tình yêu, tất cả là một hành trình để ta đến gần Chúa hơn.

Dù năm tháng có trôi qua, dù bao nhiêu đổi thay xảy đến, ta vẫn có thể vững lòng mà bước đi, vì ta biết rằng Chúa luôn đồng hành, Chúa luôn yêu thương, Chúa luôn giữ ta trong vòng tay Ngài. Và chỉ cần có Chúa, ta sẽ không bao giờ lạc lối, không bao giờ mất đi niềm vui đích thực, không bao giờ thiếu vắng bình an trong tâm hồn. Vì tất cả là hồng ân.

Lm. Anmai, CSsR