CHÚA NHẬT XXXIII - MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TĐVN
* CHỨNG NHÂN CỦA TIN MỪNG *

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc

Có nhiều người từng đặt câu hỏi: “Các vị tử đạo Việt Nam đã hy sinh vì lý do gì?” Vào năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố sẽ tuyên thánh cho 117 vị Chân phước Tử đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng 6, đây thực sự là một tin vui lớn đối với Giáo Hội Việt Nam. Nhưng đồng thời, sự kiện này cũng gặp phải nhiều ý kiến phản đối, đã có nhiều người, nhiều tờ báo, bài viết; thậm chí có cả những buổi họp, những cuộc thảo luận được đưa ra để cố chứng minh rằng, các vị Tử đạo là những người theo Tây, chết vì hoạt động cộng tác với thực dân Pháp. Những người này cho rằng, lễ tuyên thánh của Giáo Hội là xen vào công việc nội bộ của đất nước, là có ý đồ kích động hận thù. Cho dù trong nước có những phản ứng gay gắt từ nhiều phía như thế, nhưng thánh lễ vẫn diễn ra hết sức trang trọng như bao thánh lễ khác, không màu sắc chính trị, không một lời oán thù, mà chỉ ngập tràn niềm vui hân hoan tạ ơn của người tín hữu Việt Nam.

Thực ra, không phải là Đức Giáo Hoàng phong cho một người nào đó trở thành thánh như phong chức, nhưng qua một nghi lễ, Đức Giáo Hoàng với quyền của ngài, đã tuyên bố công khai về đời sống thánh thiện và gương sáng chứng nhân của những con người cụ thể, để nêu gương cho mọi thành phần trong Giáo Hội. Ngày lễ tôn phong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng trung kiên, sự bền bỉ trong đức tin, và tinh thần sẵn sàng chịu khổ vì Chúa của các ngài. Bài giảng cũng nhắc đến lịch sử của Giáo hội Việt Nam trong các triều đại trước, kể từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, biến máu các vị tử đạo trở thành hạt giống gieo xuống, trổ sinh hoa trái của đức tin cho cộng đoàn tín hữu ngày nay.

Thưa quý OBACE, cho đến hôm nay, vẫn còn có những người mang cái nhìn thù hằn, nghi kỵ khi cho rằng các vị tử đạo Việt Nam là những kẻ phản động. Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Hội không muốn khơi lên một giai đoạn đen tối bi thảm, nhưng muốn nêu gương cho người tín hữu thấy rằng: Dù trong những lúc tưởng như bi thảm nhất, vẫn có ánh sáng hy vọng của Thiên Chúa; dù trong những lúc khó khăn, phải đánh đổi cả mạng sống, cha ông chúng ta cũng vẫn trung thành với Đức Tin và làm chứng cho Sự Thật. Tổ tiên chúng ta đã sống theo những mẫu gương trong Kinh Thánh và nhất là sống triệt để lời mời gọi của Tin Mừng: “Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo”, “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy trên trời.”

Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng, lòng trung thành với giới răn, lề luật là một đòi hỏi rất lớn mà không phải ai cũng vượt qua. Bài đọc một sách Macabê cho thấy, khi dân Do Thái bị người Hy Lạp đô hộ, những kẻ cai trị đã áp đặt nền văn minh của họ trên người Do Thái. Nhưng đối với người Do Thái, thì những văn minh này có nhiều điều đi ngược lại với giới răn, lề luật và truyền thống của cha ông. Chẳng hạn như việc ăn thịt heo, bỏ nghi thức cắt bì, khuyến khích người dân tham gia các lễ hội Hy Lạp và cúng bái các thần minh của họ. Trước những cám dỗ ngọt ngào của nền văn minh mới mẻ ấy, có nhiều người Do Thái đã ngã gục, họ sẵn sàng bỏ qua giới răn, lề luật và truyền thống của cha ông để sống theo lối của người Hy Lạp. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vì trung thành với Chúa và lề luật, đã cực lực phản đối và chấp nhận những cuộc tàn sát thảm khốc.

Câu chuyện một bà mẹ phải chứng kiến bảy cái chết của những đứa con hôm nay, cho thấy một thời kỳ thảm khốc của dân Do Thái, đồng thời cũng nêu bật tấm gương của những con người đã trung thành với giới răn, lề luật cho dù phải chết. Những người này không giả vờ ăn đồ cúng để che mắt quan lại, cũng không giả vờ cúng bái thần linh Hy Lạp, nhưng can đảm đón nhận cực hình và hy sinh đến cùng. Có người mẹ nào không đau đớn khi thấy từng khúc ruột - là những đứa con của mình, bị người ta hành hạ, chém giết? Có người nào khi đối diện với cực hình và đau khổ mà không sợ hãi? Thế nhưng, người mẹ trong câu chuyện hôm nay đã hết sức kiên cường khi chứng kiến cái chết của bảy người con. Bà không những không gào thét, nhưng dùng những lời lẽ và ngôn ngữ của cha ông để khích lệ, động viên con cái can đảm và trung thành với lề luật. Hơn nữa, người mẹ này còn có một niềm tin mãnh liệt về sự thưởng phạt đời sau mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho những kẻ tin vào Ngài. Bà tin rằng, những kẻ giết hại, bắt bớ những người tin theo Chúa, sẽ bị Chúa loại trừ, còn những người trung thành sẽ được Chúa ban phần thưởng phúc lộc: “Mẹ không biết các con thành hình trong dạ mẹ thế nào. Chính Đấng Tạo Hoá đã nắn nên các con, chính Ngài cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì các con dám hy sinh bản thân để tôn trọng lề luật của Ngài.”

Các vị Tử đạo Việt Nam của chúng ta cũng trong hoàn cảnh khó khăn tương tự và cũng có cùng một xác tín như thế. Các ngài tin rằng, sự sống sự chết là do Thiên Chúa ban, những ai trung thành theo Chúa sẽ được hạnh phúc đời đời. Với niềm tin đơn sơ nhưng quyết liệt như thế, cha ông chúng ta chấp nhận tù đày, roi đòn, hành hạ và cuối cùng chấp nhận cái chết vì hy vọng vào một chân lý duy nhất: Thiên Chúa sẽ ban cho sự sống đời đời. Đọc qua tiểu sử các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta không thấy một lời oán thù, không một hành động hay động cơ chính trị nào, mà chỉ đơn thuần là: “Tôi tin Chúa, tôi không thể bỏ Chúa tôi được” hoặc “Cả một cuộc đời tôi rao giảng về Thập giá, thì làm sao tôi giẫm đạp lên Thập giá của Chúa tôi được.” Hơn nữa, khi đón nhận những cực hình và cái chết, các vị tử đạo đã muốn trở nên giống Chúa Giêsu và muốn theo sát Chúa Giêsu như lời Người dạy: “Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai đánh mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Theo Chúa Giêsu không phải là một cuộc đi dạo, nhưng là một hành trình dài trong suốt cuộc đời. Theo Chúa không phải là chuyến tham quan trên con đường trải hoa, nhưng là phải dám đón nhận và vác thập giá đời mình mỗi ngày đi vào con đường hẹp. Theo Chúa không phải là thích đi đâu tuỳ ý, nhưng là phải bước đi theo Chúa. Vì một khi không bước đi theo Chúa, chúng ta sẽ bị lạc đường, bị thú dữ là ma quỷ vồ lấy, không có người đồng hành và nâng đỡ bảo vệ. Do đó, chỉ những ai dám vác thập giá đi theo Chúa và đi sát Chúa thì mới được hạnh phúc vinh quanh phục sinh như Chúa. Cha ông chúng ta dám chấp nhận đau khổ cực hình cũng chỉ với một niềm hy vọng được hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa mà thôi.

Thưa quý OBACE, mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta không chỉ mừng những vị thánh của quá khứ, nhưng qua ngày lễ này, Lời Chúa và gương sống trung tín của các ngài đang soi rọi vào đời sống, và cũng chất vấn mỗi người về lối sống hiện tại của mình. Chúng ta ngày nay đang sống trong xã hội văn minh phát triển, đời sống kinh tế khá hơn các thánh ngày xưa rất nhiều, thì chắc chắn các cám dỗ bỏ Chúa và bỏ giới răn lề luật của Chúa, cám dỗ thất tín thất trung cũng đang là những cám dỗ hết sức mạnh mẽ và tinh vi dưới nhiều hình thức. Nhiều người biện minh cho lối sống buông thả, dễ dãi, lười biếng của mình bằng những lập luận đơn giản: “Xã hội bây giờ nó thế! Tôi bận công ăn việc làm! Có tiền cũng phải hưởng thụ chứ, vì cả đời vất vả rồi!” Nhiều người cũng vì cám dỗ trước sức hút của tiền bạc, của cải, mà chấp nhận giẫm đạp lên Thập giá và Tin Mừng, giẫm đạp lên giới răn lề luật của Thiên Chúa. Họ bỏ qua ơn gọi của mình là Kitô hữu để sống buông thả, dễ dãi, hưởng thụ như những người không có niềm tin. Nhất là khi con người đề cao tự do cá nhân, quen sống hưởng thụ, thì họ không muốn vác thập giá của mình, không muốn theo Chúa vì cho rằng, tin theo Chúa là bị ràng buộc nhiều vào lề luật. Chúng ta có thể thấy những điều này ngay trong các gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái chỉ lao vào công việc, đến nỗi không còn giờ cho nhau và không còn giờ cho Chúa. Nhiều người đã dễ dàng vứt bỏ thập giá trong đời sống hôn nhân, huỷ bỏ khế ước đã cam kết chỉ vì gặp một chút thử thách, sóng gió.

Sống làm chứng cho đức tin, cho sự thật của Tin Mừng và cho sự sống đời đời vẫn là một thách đố to lớn cho những người trẻ hôm nay. Không ít những người trẻ đang sống ảo với thế giới này, đang bị ru ngủ bởi những lời hứa hẹn của công danh, sự nghiệp mà bỏ qua việc sống đức tin, xây dựng đời sống tâm hồn; họ dễ bị tổn thương nhưng lại không muốn để Chúa chữa lành. Nhiều người có đạo nhưng lại sống như thể không có Chúa, không tin Chúa, họ tin vào khoa học công nghệ và khả năng của bản thân mà quên rằng: Chính Thiên Chúa là Chủ vũ trụ, Chủ sự sống của mọi vật mọi loài, là Đấng ban cho ta có những cơ hội và điệu kiện hiện tại, họ quên một điều quan trọng là chỉ có Chúa mới đem đến cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc đích thực mà thôi.

Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa và giúp cho mỗi người chúng ta, tuy không phải tử vì đạo nhưng can đảm dám sống đạo, sống đức tin cách trung thành, mạnh mẽ trong bối cảnh xã hội hiện đại hôm nay. Amen.