CHÚA NHẬT I TN A: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA –
KHỞI ĐẦU SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


Thưa quý OBACE, có lẽ ngày nay chúng ta đã dần quen khi nghe nói về: “Thánh lễ khởi đầu sứ vụ.” Các linh mục, giám mục và kể cả Đức Giáo Hoàng khi bắt đầu một sứ vụ mới, thường có một thánh lễ hoặc nghi thức để đánh dấu ngày khởi đầu sứ vụ mình lãnh nhận và cũng là dịp ra mắt với cộng đoàn. Trước đây, đối với Toà Thánh, thánh lễ khởi đầu sứ vụ vẫn quen gọi theo kiểu của các quốc gia Quân chủ là “lễ Đăng Quang”, nhưng nay đã chuyển sang cách gọi là “Thánh lễ khởi đầu sứ vụ”. Cách gọi này nói lên một tinh thần: dù nắm giữ nhiệm vụ nào, địa vị nào trong Giáo Hội thì cũng chỉ là để thi hành sứ vụ phục vụ đoàn dân Chúa.

Hôm nay mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, các sách Tin Mừng coi biến cố này như dấu mốc khởi đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng của Người. Qua sự kiện này, Chúa Giêsu kết thúc thời kỳ ẩn dật nơi làng Nazaret để xuất hiện cách công khai trước mặt mọi người. Tuy nhiên, Người không xuất hiện với tiếng kèn trống hay đoàn rước lộng lẫy, mà khiêm nhường hòa mình vào đám đông, trở nên một người như mọi người trong xã hội. Dù có nguồn gốc và địa vị là Thiên Chúa, vậy mà Đức Giêsu đã cùng với mọi người bước xuống dòng sông Giođan để xin Gioan làm phép rửa. Phép rửa của Gioan không phải là Bí tích rửa tội, cũng không thể tẩy rửa, tha thứ tội lỗi, nó chỉ là một dấu chỉ cho sự khiêm nhường, thành tâm đón nhận Nước Trời; đồng thời uốn nắn lại nếp sống cho phù hợp với thời đại của Đấng Cứu Thế. Mặc dù là một vị Thiên Chúa tuyệt đối thánh thiện, vô tội, nhưng khi bước xuống dòng sông, Chúa Giêsu đã chấp nhận trở nên đồng hàng, đồng số phận với con người, để chia sẻ đến tận cùng thân phận của con người và để cứu chuộc con người.

Ông Gioan Tẩy Giả hết sức bất ngờ khi thấy người em họ của mình, cũng chính là Đấng mà ông được sai đi dọn đường, lại đến xin ông làm phép rửa. Gioan nhận ra điều nghịch lý, đó là: Đấng Cứu Độ lại cúi xuống để xin ông thanh tẩy. Vì thế, Gioan một mực từ chối và nhận thấy sự bất toàn của mình khi ông nói với Chúa Giêsu: “Chính tôi mới cần được Ngài rửa cho.” Tuy nhiên Đức Giêsu vẫn muốn Gioan thực hiện nhiệm vụ của mình, và qua việc đón nhận phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người cần phải thực hiện một cuộc hoán cải cách quyết liệt hơn nữa để trở nên những con người công chính, thánh thiện.

Có lẽ việc Đức Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan trước mặt mọi người chỉ là một cơ hội để Thiên Chúa thể hiện điều quan trọng hơn, đó là Ngài công khai xác nhận và giới thiệu Đức Giêsu là Con Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Kinh Thánh ghi lại: “Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra.” Lời kể tuy vắn gọn nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa: xưa kia, trong trình thuật Sáng Thế, Ađam Evà đã vì bất tuân lệnh Thiên Chúa, không muốn chấp nhận thân phận thụ tạo, đòi cho mình ngang hàng với Thiên Chúa, hai ông bà đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Sau đó, Thiên Chúa đã đóng cửa vườn và trao cho các thiên thần canh gác cẩn thận. Còn hôm nay, chính nhờ sự vâng phục Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hạ mình thẳm sâu trong thân phận thụ tạo yếu đuối, giới hạn, Ngài đã làm cho cửa trời được mở ra, Thần Khí Thiên Chúa đậu xuống trên Người dưới hình chim bồ câu. Từ nay, cánh cửa nước trời đã rộng mở và Thần Khí của Thiên Chúa ngự xuống trên Đức Giêsu và cùng với Đức Giêsu thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Trong giờ phút quan trọng này, Thiên Chúa Cha đã long trọng giới thiệu Đức Giêsu cho toàn thể nhân loại: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Không chỉ giới thiệu, mà tiếng nói từ trời còn công khai khẳng định: Đức Giêsu là Con yêu dấu, là Đấng được Chúa Cha yêu thương.

Trong bài đọc một, ngôn sứ Isaia đã hình dung trước về Đấng được Thiên Chúa Cha yêu quý khi viết: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ… Ta đặt Thần Khí của Ta trên người.” Hình ảnh về một người tôi tớ trung tín là hình ảnh sau này ám chỉ về chính Đức Giêsu. Khi đến trần gian, mang thân phận con người, Đức Giêsu như đã “che khuất” khỏi mình vinh quang, quyền năng của một vị Thiên Chúa, để sống giữa nhân loại và cứu vớt nhân loại. Ngôn sứ Isaia cho thấy, Người không thi hành sứ vụ bằng quyền lực nhưng bằng yêu thương và phục vụ, Người nhân từ và kiên nhẫn để tạo cho tội nhân có cơ hội hoán cải. Qua việc loan báo Tin Mừng và công bố nước trời, Đức Giêsu đã thiết lập nên một trật tự mới cho nhân loại, mời gọi con người biết dành sự ưu tiên cho Thiên Chúa và để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời cũng như hướng dẫn đời sống.

Trong bài đọc hai, thánh Phêrô quả quyết cho chúng ta về sứ vụ của Chúa Giêsu - Đấng Cứu Thế: “Quả thật, tôi nhận biết rằng, Thiên Chúa không thiên tư tây vị người nào. Những ai kính sợ Thiên Chúa, ăn ở ngay lành thì dù là dân tộc nào, đều được Người tiếp nhận.” Nhờ Chúa Giêsu, cửa trời đã được mở ra và Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người cùng bước vào. Nước trời không dành ưu tiên cho dân tộc nào, bất cứ ai đón nhận Tin Mừng và trung thành bước theo Chúa Giêsu, thì đều có thể vào nước trời. Cũng trong đoạn sách chúng ta vừa nghe, thánh Phêrô đã gián tiếp nhắc đến sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, như khẳng định cách chắc chắn vào sứ mạng và ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang lại: “Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó.”

Thưa quý OBACE, lời giới thiệu của Thiên Chúa Cha về Chúa Giêsu: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” cho thấy Thiên Chúa Cha rất hài lòng và còn rất “tự hào” về Người Con của mình. Nói theo kiểu con người: Niềm vui của cha mẹ là ở nơi con cái. Đức Giêsu đã trở nên người con ngoan, hiếu thảo của Thiên Chúa Cha, khiến cho Thiên Chúa Cha hết lòng vui mừng, hài lòng và còn tự hào về Người. Mỗi người chúng ta trong ngày lãnh Bí tích Rửa tội, chúng ta cũng được gọi và thực sự trở nên con cái của Thiên Chúa. Vậy chúng ta đã sống thế nào, đã làm gì để Thiên Chúa Cha cũng được vui lòng, hài lòng và tự hào về chúng ta?

Chúng ta chỉ có thể làm cho Thiên Chúa Cha vui lòng khi mỗi người noi gương và trở nên giống Chúa Giêsu, tức là sống hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, sống với tâm tình thảo hiếu, yêu mến Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng muốn chúng ta đừng bao giờ trở thành kẻ ngang ngược, chống đối Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn đón nhận lời chỉ dạy của Thiên Chúa và sẵn sàng thi hành. Chúa muốn chúng ta không chỉ là người con đứng từ xa, nhưng là đến gần và dám lao mình vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, sống với Chúa bằng một tương quan cha – con thật sự. Chúa muốn mỗi người đến với Chúa cách thường xuyên qua việc dâng thánh lễ và rước lễ mỗi ngày, để Chúa nâng đỡ cho chúng ta như Chúa đã nói: “Hỡi những ai khó nhọc mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.”

Cha mẹ nào cũng vui và hạnh phúc khi thấy con cái xum họp trong gia đình, Thiên Chúa cũng muốn hiện diện trong gia đình mỗi người. Chúa sẽ dùng Lời của Chúa trong Tin Mừng mà khích lệ, an ủi, nâng đỡ và nhắc nhở khi chúng ta lỗi lầm. Tin vào Thiên Chúa là Cha bao dung, yêu thương để mỗi người thường xuyên đón nhận ơn tha thứ của Chúa qua Bí tích Giải tội. Nơi toà giải tội, chúng ta sẽ được Chúa an ủi, hướng dẫn và Chúa sẽ nói với mỗi người bằng lời thân thương: Vậy cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Con đi bình an.

Tuy nhiên trong thực tế, nhiều Kitô hữu không còn cảm thấy tự hào và hãnh diện khi mình được Thiên Chúa nhận làm con. Nhiều người tự hào về thành công, về gia đình và sự nghiệp, mà quên rằng: chính Thiên Chúa là Cha đã yêu thương, đã ban tặng cho ta tất cả những gì ta đang được hưởng. Vì không cảm thấy tự hào mình là người Công Giáo, nên nhiều người, nhiều bạn trẻ đã sống một cuộc sống xa rời, hời hợt với Thiên Chúa. Mỗi ngày Chúa nhật, tuy cũng đến sân nhà thờ, nhưng họ không muốn gặp Chúa và không muốn nghe Chúa nói. Vì thế, họ ngồi bên ngoài nói chuyện như đi chơi công viên. Họ đến với Chúa bằng cái xác không hồn, không tâm tình, không thờ phượng, họ ngồi để nói chuyện với nhau hoặc lướt điện thoại.

Chúa muốn và đang mời gọi mỗi người chúng ta thay đổi cách sống và thái độ đối với Ngài. Chúa đã cho chúng ta quá nhiều, thậm chí tất cả, lẽ nào chúng ta không thể dành lại cho Chúa dù chỉ một chút tấm lòng? Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống tâm tình hiếu thảo với Thiên Chúa, và sẵn sàng thưa xin vâng theo gương Chúa Giêsu, Đấng luôn làm đẹp lòng Cha trên trời. Amen.