Ngày mùng bốn, hết tết rồi em nhỉ
Có vẻ xuân tình cũng bỏ đi xa
Cơn gió hững hờ thiếu chút thiết tha
Mai trước ngõ cánh hoa tàn xơ xác
Người không nói, nhưng lòng buồn man mác
Cũng đắng lòng, cũng tiếc nuối từng cơn
Tràn như sóng, nhấp nhô vờn mơn trớn
An ủi lòng, chấp nhận tình bỏ ta.
Tiếng chim ngân thánh thót buổi chiều tà
Gọi bạn tình, chất ngất bản tình ca
Và sau đó tít tắp mãi từ xa
Đôi chim nhỏ, trào dâng nguồn hạnh phúc.
Tết đã hết nhưng lòng ta có lúc
Chợt nao lòng vì còn thoáng chút xuân
Vẫn yêu em, vẫn cái nhớ chất chồng
Và hy vọng, vươn mình theo lộc biếc.
Ngày mai đó, đời gian truân vất vả
Thì em ơi, ta sánh bước cầm tay
Vượt bão đời trong hạnh phúc ngất ngây
Dù hết tết, nhưng lòng xuân luôn thắm.
Bài thơ "Hết Tết Rồi" của tác giả Hồng Bính là một nốt trầm nhẹ nhàng và đầy cảm xúc, đánh trúng vào tâm lý chung của rất nhiều người trong thời khắc chuyển giao từ những ngày vui vẻ hội hè trở về với guồng quay thường nhật.
Dưới đây là phần bình luận và cảm nhận chi tiết về bài thơ này:
1. Cảm hứng chủ đạo: Nỗi buồn "hậu Tết"
Mở đầu bài thơ là một thông báo về thời gian rất cụ thể nhưng mang nặng tâm tư:
"Ngày mùng bốn, hết tết rồi em nhỉ Có vẻ xuân tình cũng bỏ đi xa"
Thường thì "Mùng 4" là thời điểm các cuộc vui bắt đầu tàn, người ta bắt đầu lo lắng cho những ngày làm việc sắp tới. Tác giả đã mượn cảnh vật để tả tình. Hình ảnh "cơn gió hững hờ" và "cánh hoa tàn xơ xác" không chỉ là tả thực sự thay đổi của thời tiết hay loài vật, mà là sự hụt hẫng trong lòng người. Cái "xuân tình" dường như cũng muốn rời đi theo những cánh mai vàng rụng xuống.
2. Sự chuyển biến tâm lý: Từ tiếc nuối đến chấp nhận
Khổ thơ thứ hai và thứ ba là sự giằng co của nội tâm:
Sự tiếc nuối: Tác giả dùng những từ ngữ mạnh như "đắng lòng", "tiếc nuối", "buồn man mác". Cảm xúc được ví như sóng "nhấp nhô vờn mơn trớn", cho thấy nỗi buồn này không ập đến dữ dội mà cứ len lỏi, day dứt.
Sự thức tỉnh từ thiên nhiên: Giữa lúc lòng người đang chùng xuống, thiên nhiên lại lên tiếng an ủi. Hình ảnh "đôi chim nhỏ" gọi bạn tình và "trào dâng nguồn hạnh phúc" đóng vai trò như một đòn bẩy. Nó nhắc nhở nhân vật trữ tình rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn và tình yêu vẫn hiện hữu, rộn ràng ngay cả khi tiếng pháo đã dứt.
3. Khẳng định giá trị của Tình yêu và Hy vọng
Hai khổ thơ cuối là cú "lội ngược dòng" ngoạn mục của cảm xúc, đưa bài thơ từ màu sắc ảm đạm sang tươi sáng:
"Tết đã hết nhưng lòng ta có lúc ... Vẫn yêu em, vẫn cái nhớ chất chồng"
Đây là thông điệp cốt lõi của bài thơ. Tác giả phân biệt rõ ràng giữa "Tết" (một mốc thời gian hữu hạn) và "Xuân" (trạng thái tâm hồn vô hạn).
Tết có thể hết, hoa mai có thể tàn.
Nhưng tình yêu ("vẫn yêu em") và niềm tin ("vươn mình theo lộc biếc") thì vẫn sinh sôi nảy nở.
4. Lời hứa hẹn và triết lý nhân sinh
Khổ kết bài thơ mang tính hiện thực nhưng đầy lãng mạn:
"Ngày mai đó, đời gian truân vất vả Thì em ơi, ta sánh bước cầm tay"
Tác giả không chối bỏ thực tế rằng hết Tết là phải đối mặt với "gian truân vất vả", với cơm áo gạo tiền. Nhưng chính trong bối cảnh đó, giá trị của người bạn đời, của cái nắm tay mới trở nên quý giá nhất.
Câu kết"Dù hết tết, nhưng lòng xuân luôn thắm" là một lời khẳng định chắc nịch: Chỉ cần có tình yêu và sự đồng hành, thì mùa xuân sẽ còn mãi trong tim, bất chấp ngày tháng trên tờ lịch.
Tổng kết nghệ thuật Thể thơ: Tự do (xen kẽ câu 8 chữ), nhịp điệu nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người như một lời thủ thỉ, tâm tình.
Hình ảnh: Sử dụng các hình ảnh đối lập (Hoa tàn >< Lộc biếc; Gió hững hờ >< Chim hạnh phúc) để làm nổi bật sự chuyển biến tâm trạng.
Ngôn ngữ: Mộc mạc, chân thành, giàu tính tự sự.
Tóm lại:"Hết Tết Rồi" của Hồng Bính không chỉ là một bài thơ than thở về sự trôi qua của thời gian, mà là một khúc ca ca ngợi tình yêu lứa đôi. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Đừng buồn vì những ngày vui ngắn ngủi qua đi, hãy vui vì chúng ta có người thương yêu để cùng nhau "vượt bão đời".