THÁNH LỄ GIAO THỪA TẾT BÍNH NGỌ:
NHÌN LẠI TƯƠNG QUAN VÀ TRÁCH NHIỆM


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc


Mỗi dịp Tết Dương lịch, các doanh nghiệp thường tổng kết lại công việc trong một năm, tính toán chiến lược kinh doanh cũng như lợi nhuận. Trái lại, dịp Tết Nguyên Đán, là thời điểm hầu hết mọi người đều muốn nhìn lại các mối tương quan và những trách nhiệm của mình. Trong tương quan làm ăn, vào ngày tết, người ta thường thăm viếng, chúc tết và tặng quà. Đặc biệt dịp tết, mỗi người đều nhìn lại tương quan của mình đối với các bậc bề trên như ông bà, cha mẹ, chú bác và ý thức bổn phận phải đến thăm hỏi, chúc tết bên nội, bên ngoại. Trong tương quan anh em, bạn hữu, mỗi người cũng tính toán xem nơi nào phải đến tết, nơi nào chỉ đến chúc tuổi, người nào mình phải đến từ mùng một, mùng hai, nơi nào có thể đến sau. Nhờ những thói quen mang tính truyền thống ấy mà mối dây tương quan gia đình họ hàng được củng cố; tình anh em, bằng hữu thêm bền chặt

Thưa quý OBACE, ngày tết của người Việt Nam mang theo nhiều giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống rất tốt đẹp, hình thành nên nếp sống con người Việt Nam. Mặc dù có một số những tập tục không còn phù hợp hoặc trái với niềm tin Kitô giáo, nhưng nhìn chung, các giá trị truyền thống này cũng rất phù hợp với Giáo lý Công Giáo. Ngoài những tâm tình biết ơn và lời cầu chúc tốt đẹp cho nhau, mỗi độ xuân về là dịp để mỗi người suy gẫm về cuộc sống, nhìn lại hành trình của bản thân, gia đình và công việc, đồng thời duy trì và củng cố các mối tương quan. Trong bầu khí thiêng liêng của đêm giao thừa hôm nay, chúng ta hãy dành ít phút để nhìn lại tương quan và trách nhiệm của mình đối với Chúa, với gia đình, người thân và với những người chung quanh.

Trước hết, chúng ta nhìn lại tương quan của mình đối với Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng đều tin rằng, mọi sự đều do Chúa ban và kể cả những điều không vui, không may xảy đến cũng được nhìn dưới ánh sáng thánh ý của Thiên Chúa. Nói theo tác giả sách Dân Số thì tất cả mọi việc xảy ra trong vũ trụ cũng như cho con người đều nằm trong cái nhìn của Thiên Chúa, tức là Chúa đều thấy, đều biết. Cũng theo cách diễn tả của Kinh Thánh, khi Chúa nhìn đến ai, thì Chúa ban phúc lành cho người ấy, còn khi Chúa ngoảnh mặt đi thì kẻ ấy rơi vào khốn cùng. Vì thế, trong đoạn sách hôm nay, qua ông Môsê, Thiên Chúa đã truyền cho ông Giôsuê rằng: mỗi khi cầu nguyện và chúc lành cho dân, hãy xin Thiên Chúa nhìn đến anh em với ánh mắt yêu thương và ban bình an. Lời cầu chúc như thế chính là đặt Israel dưới quyền bảo trợ của Thiên Chúa.

Nhìn lại một năm trôi qua, biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra trên thế giới, trong đất nước, ngay trong gia đình và nơi bản thân mình, chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa vẫn đoái thương nhìn đến chúng ta. Vì nếu Chúa ngoảnh mặt đi, chúng ta đã tan biến từ lâu. Thiên Chúa cũng vẫn nhìn đến gia đình và cuộc sống từng người, Thiên Chúa ban cho mỗi người những điều kiện thuận lợi hay khó khăn khác nhau; nhưng tựu chung lại, dù thuận lợi hay khó khăn vẫn có bàn tay Thiên Chúa dắt dìu. Những lúc thuận lợi là những lúc Thiên Chúa dùng để khích lệ chúng ta; những lúc khó khăn, thử thách là lúc Chúa dùng để thanh luyện đức tin, giúp chúng ta kiên vững tín thác vào Chúa hơn. Qua các biến cố vui buồn xảy ra trong gia đình, chúng ta cũng nhận ra bàn tay và ánh mắt của Thiên Chúa đang dõi theo ta từng bước. Thiên Chúa dõi theo ta không giống như cái nhìn rình mò của mật vụ, nhưng là ánh mắt của người cha dõi theo con cái từng bước đường đời. Vì thế, những lúc chúng ta thành công Thiên Chúa vẫn ở bên, những lúc ta thất bại, đau khổ Người vẫn hằng trợ giúp.

Dù nhận ra ánh mắt và bàn tay yêu thương của Thiên Chúa hằng đặt trên gia đình và bản thân, nhưng tương quan của ta, của gia đình với Thiên Chúa thì thật sơ sài. Có nhiều lúc thất bại, đau khổ, ta chạy đến với Chúa, nhưng khi thành công, ta lại quên đi sự quan phòng trợ giúp của Người. Nhiều lúc chúng ta tự mãn cho rằng, tất cả những gì ta đang được, đang có, đang hưởng, là do công khó và sự khôn ngoan của mình, mà quên sự hiện diện, trợ giúp của Thiên Chúa. Vì thế, ta tỏ ra vô ơn với Thiên Chúa qua đời sống khô khan, lạnh nhạt, không đọc kinh dâng lễ, không cầu nguyện. Từ việc cha mẹ tỏ ra vô ơn, cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, dẫn đến các thành viên trong gia đình cũng như thế. Mỗi người chỉ biết hưởng thụ, bằng lòng với sự khá giả, giàu sang mà lãng quên Thiên Chúa. Nhiều gia đình không có chỗ cho Chúa, không khích lệ nhau dâng lễ, học giáo lý, không giờ kinh chung, biến gia đình mình trở nên như gia đình ngoại đạo. Mỗi khi đến nhà thờ dâng lễ, thì cũng cho qua lần xong việc, mà không có tâm tình tạ ơn và tôn thờ.

Trong giây phút này, chúng ta cũng nhìn lại tương quan của mình với gia đình, cụ thể là trách nhiệm với gia đình. Trước hết là với ông bà cha mẹ: Xã hội văn minh, tiến bộ dường như đang làm cho các mối dây liên hệ này trở nên lỏng lẻo. Các cuộc thăm viếng ông bà, cha mẹ ngày càng thưa dần và có khi chỉ vội vàng trong mấy ngày tết. Ít gia đình còn cảnh con cháu xum họp quanh ông bà. Có những cha mẹ ngày đầu năm chỉ mong con cháu về gặp mặt ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng cũng không thành. Nhiều cha mẹ bận với công việc đến độ bỏ quên gia đình và con cái mình, hoặc quan tâm không đủ. Có những gia đình đã mất hẳn bầu khí xum họp ngày đầu năm, để rồi ai muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ đâu thì ngủ. Một gia đình như thế sẽ khó bền vững.

Không chỉ nhìn lại trách nhiệm về đời sống kinh tế hay bầu khí thường ngày của gia đình, chúng ta còn phải xét lại đời sống đạo đức của cả gia đình và của từng thành viên. Giờ phút này, mỗi người hãy thật lòng trước mặt Chúa để nhìn lại đời sống đạo của mình và bầu khí đạo đức của gia đình đang như thế nào. Gia đình mình còn xứng đáng là gia đình Công giáo không? Có gì khác với các gia đình dân ngoại? Gia đình tôi có còn duy trì giờ kinh sớm tối mỗi ngày? Có còn những bữa ăn chung, những giây phút trò chuyện thân tình? Các thành viên trong gia đình có thường xuyên tham dự thánh lễ, lãnh nhận bí tích Hòa Giải và Thánh Thể không? Tôi có quan tâm đến đời sống đức tin của con cái, của gia đình, nhắc nhở con cái siêng năng học giáo lý hay không? Và nếu dựa theo các mối phúc Chúa Giêsu công bố hôm nay, gia đình tôi đã cố gắng sống theo những đòi hỏi của Hiến chương Nước Trời chưa?

Trong giờ phút này, chúng ta cũng nhìn lại tương quan trách nhiệm với anh chị em và với cộng đoàn giáo xứ. Ngày nay, lối sống đề cao tự do cá nhân đã dẫn đến lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng mà quên đi trách nhiệm với anh chị em chung quanh và với cộng đoàn. Nhiều người trong chúng ta viện lý do bận rộn với công việc đến nỗi quên đi sự hiện diện của những người bên cạnh. Có khi chúng ta quên sự hiện diện của cha mẹ, vợ chồng và con cái trong chính gia đình mình; dù vẫn gặp nhau mỗi ngày, nhưng ta đã loại họ ra khỏi sự quan tâm và yêu thương của mình. Đã từ lâu chúng ta để cho bầu khí gia đình trở nên lạnh lẽo, căng thẳng nhiều hơn niềm vui. Có thể đã từ lâu, bữa cơm tối gia đình không còn là lúc gặp gỡ vui tươi nữa, mà thay vào đó là những chén rượu và những lời trách mắng. Vì thế, khiến cho các thành viên cảm thấy ngột ngạt ngay trong gia đình mình.

Cũng từ lối sống ích kỷ mà nhiều người đã loại bỏ khỏi mình sự quan tâm dành cho xóm giềng và giáo xứ. Nhiều người coi giáo xứ như một tổ chức dịch vụ, chỉ đến khi có việc cần hoặc khi xác nhận giấy tờ, mà quên rằng chính giáo xứ là ngôi nhà chung, là gia đình lớn mà mỗi người đều có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và xây dựng. Chính từ nơi nhà thờ giáo xứ, chúng ta được lãnh nhận đức tin, gia nhập Giáo Hội. Cũng tại nhà thờ và giáo xứ, mỗi người và cả con cái của chúng ta được giáo dục trong đời sống đức tin, được nuôi dưỡng qua các thánh lễ và bí tích. Cũng từ nơi môi trường giáo xứ mà mỗi người được hấp thụ nền giáo dục trở nên những con người đạo đức, trưởng thành trong đời sống nhân bản và đức tin. Nhưng thực tế, nhiều người đã không quan tâm đủ dến mối tương quan này và tỏ ra dửng dưng với các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ. Nói cách khác, họ chỉ đến nhà thờ cách thụ động, dửng dưng như những khách tham quan, chứ không phải là thành viên và là những người có trách nhiệm.

Trong giờ phút giao thừa thiêng liêng hôm nay, mỗi người có dịp nhìn lại các mối tương quan của mình và những trách nhiệm mà mình phải thực hiện nhưng chưa chu toàn, để bước vào năm mới chúng ta sẽ làm mới lại các mối tương quan ấy bằng những quyết tâm cụ thể. Xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ rằng, nếu không có Chúa, mọi cố gắng của ta cũng trở nên vô nghĩa và không sinh hoa trái. Xin Chúa ban ơn để mỗi người biết củng cố, vun đắp cho bầu khí gia đình, để những ngày trong năm mới sẽ luôn là những ngày ấm áp và hạnh phúc. Xin Chúa cũng giúp mỗi người nhận ra và thi hành những trách nhiệm của mình với anh em và với cộng đoàn giáo xứ, để chúng ta có được cuộc sống và môi trường hạnh phúc ngay hôm nay, và mai sau cùng nhau sống hạnh phúc bên Chúa, bên nhau trong Nước Trời. Amen