Giữa những ngày tháng ba khi mùa xuân còn vương hơi thở, có một lời chúc được gói ghém trong vài vần thơ mộc mạc. Không phải là đóa hồng rực rỡ hay món quà lấp lánh, mà chỉ là chút dịu dàng của lòng người muốn gửi đến em. Người ta mong ánh mắt em luôn long lanh như nắng sớm, nụ cười em nở nhẹ như hoa vừa chớm trên cành, để mỗi ngày đi qua đều có thêm một chút hương xuân ở lại trong đời. Mong rằng gió sẽ khẽ hong mái tóc em những chiều bình yên, tiếng chim đâu đó sẽ ru lòng em bớt những nhọc nhằn của cuộc sống. Và rồi một ngày nào đó, trên con đường dài của nhân gian, em sẽ gặp một bờ vai đủ ấm để tựa nương, một bàn tay đủ bền để cùng nắm giữ. Khi ấy, niềm vui sẽ dâng đầy như nắng, nỗi buồn sẽ lặng lẽ trôi xa, và cuộc đời – dẫu còn bao thăng trầm – vẫn dịu dàng như một khúc hát mùa xuân đang bay lên tận chân trời.

Hồng Bính