|
Xin hiệp một ý để chúng ta thành tâm sám hối tội lỗi, để lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa được Ngài đoái thương và nhậm lời! Chúng con cầu xin được ơn hoán cải cho gia đình Anh chị RosaHuong. Amen!
và xin chia sẻ cùng các bạn bài viết tôi sưu tầm được trên Intesnet:
CON CHÚNG TÔI DẠY CHÚNG TÔI CẦU NGUYỆN
Một tối kia, vợ chồng tôi dùng một đoạn Phúc âm mà cầu nguyện. Hôm ấy chúng tôi cảm thấy Chúa chạm đến mình một cách đặc biệt nên dễ dàng đáp trả với Ngài. Dù không nói lên một lời, chúng tôi cảm nhận rằng mình cầu nguyện sâu lắng. Khi cầu nguyện xong, bước ra khỏi phòng, chúng tôi trông thấy con mình bước tới bập bẹ: ‘ba, ba’. Đấy là tiếng đầu tiên trong đời cháu nói được, và cháu lặp đi lặp lại như tụng kinh. Dĩ nhiên đó là cách duy nhất mà cháu có thể dùng để liên hệ với mọi người. Cháu đứng giữa nhà một cách thoải mái, và chúng tôi sung sướng nhìn cháu.
Chúng tôi bỗng nhìn nhau rồi cười ồ. Cùng một lúc, hai vợ chồng đều ý thức rằng khi mình cố gắng cầu nguyện sốt sắng thì cũng như cháu nói lên tiếng ‘ba, ba’.
Quả là một ân sủng đối với chúng tôi vào đêm hôm ấy. Kỷ niệm này thường nhắc chúng tôi phải để ý nhiều hơn về cách mình phải đến với Chúa như một trẻ thơ. Dù chúng ta có cố gắng lắng nghe và đáp trả hết lòng mình trong quá trình cầu nguyện, thì quả là một hồng ân nếu chúng ta cảm nhận được tình phụ tử của Chúa: Chúa chăm sóc chúng ta từng giây từng phút, vì chúng ta là những người con mà Ngài yêu thương với một tình yêu vô biên.
Ngay cả khi con chúng ta la hét trong một ngày mình bận việc, thì cũng có thể là một cơ hội để chúng ta học được cách ngỏ lời với Chúa.
Con tôi cũng dạy cho tôi cách cầu nguyện với Chúa. Nếu tôi ở trên lầu, cháu đứng dưới cầu thang và kêu to ‘má’. Cháu lặp đi lặp lại mãi : “má, má” đến độ không nghe tôi trả lời ‘Má đây!’. Điều này lại làm cho tôi bật cười vì nhiều lần tôi đã đối xử với Chúa như vậy. Biết bao nhiêu lần tôi tập mãi miết kêu cầu Ngài đến nỗi không còn thì giờ để lắng nghe Ngài lên tiếng.
Chúa Giêsu thích thái độ của trẻ thơ. Thậm chí Ngài còn khuyên chúng ta hãy trở nên trẻ thơ thì mới vào được Nước Trời. Trẻ em thì thơ ngây, dễ tin và chân thành.
Tôi còn nhớ câu chuyện sau đây của một người bạn Hàn Quốc.
“Con của chúng tôi tên là Dan, cháu mới một tuổi. thường cháu gây ra mọi thứ âm thanh để cho người ta để ý đến cháu. Tôi rất vui khi hiểu rằng đó là cách mà cháu cầu nguyện với Chúa.
Một hôm, trong thánh lễ Chúa Nhật, Dan tỏ ra rất ngoan. Cháu không hề quậy phá mà trái lại còn giúp cho thánh lễ sốt sắng. Sự việc xảy ra như sau:
Trước lúc rước lễ, vị linh mục lên tiếng với cộng đoàn:
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Ngay lúc ấy, cháu Dan kêu to hết sức mình: ‘Ba!’… Tất cả chúng tôi phì cười, nhưng vị chủ tế nói tiếp. “Chúng ta hãy noi gương bé Dan để ngỏ lời với Ba chúng ta ở trên trời”.
Chưa bao giờ trong đời, tôi đọc kinh Lạy Cha với một niềm vuị trọn vẹn như thế! Tôi rất sung sướng nghe cháu Dan gọi tôi là Ba, và tôi chắc chắn rằng Thiên Chúa càng vui hơn khi chúng ta gọi Người là Cha chúng con, ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng…”
Cám ơn cháu Dan vì ‘bài giảng’ của cháu. Bài giảng thật ngắn nhưng thật đầy ý nghĩa. |
|