| 
 |  
 
 Kì 4: Sự trả thù của người thứ ba. 
  
*** 
 
Đã bốn tháng kể từ ngày Lilly chính thức trở thành bạn gái của Kyle. 
Trong trường, ai ai cũng biết mối quan hệ của họ. Chỉ đơn giản qua việc Kyle luôn đón Lilly sau giờ học và họ luôn đi chung với nhau. Nhưng cũng không phải mọi người đều ủng hộ chuyện này. Kyle là một vận động viên bóng rổ xuất sắc, một hot boy của trường. Vẻ xinh xắn của Lilly luôn thu hút ánh nhìn của đám nam sinh. Hai con người hoàn hảo nhất nhì trường như vậy để ý nhau chỉ là chuyện bình thường nhưng cũng gặp không ít rắc rối với “những người hâm mộ”. Và tất nhiên, khi mọi người đều biết thì không ngoại trừ Alice. 
Một buổi tối nọ, Alice đến nhà Kyle, không báo trước. Kyle cũng chẳng lấy gì làm vui mừng trước sự hiện diện của vị khách không mời mà đến này.  
_Anh còn gì muốn nói với em về cô gái Lilly này không ? 
_Không. 
Anh đáp gọn lỏn, vẫn không quay lại nhìn Alice lấy một cái.  
_Nói tóm lại. Tôi muốn chấm dứt mọi chuyện giữa tôi và cô. 
Alice ngồi xuống trên ghế sofa. Trong cô lúc này bình thản hơn bao giờ hết. Nét mặt cũng không biểu hiện một cảm xúc rõ ràng. 
Alice Wing là một cô gái có vẻ đẹp sắc sảo không thua gì Lilly. Thậm chí là hơn. Cô mang vẻ đẹp đậm chất Châu Á, vì mẹ cô là một phụ nữ Nhật Bản chính gốc. Cô có một mái tóc đen tuyền thẳng dài đến lưng, đôi mắt xanh lá đặc biệt của người bố và làn da trắng muốt. Song trên mặt cô lúc nào cũng có cả lớp trang điểm son phấn nên cô không xinh đẹp một cách tự nhiên như Lilly.  
Kyle gặp cô trong một bữa tiệc họp mặt đầy đủ những đối tác làm ăn cũ của bố mẹ anh. Khi bố mẹ mất, Kyle nghiễm nhiên trở thành người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Coleman, nên anh buộc phải đến dự bữa tiệc trang trọng này. Alice là con gái một của giám đốc hãng điện máy nổi tiếng nhất trên thị trường. Và từ đó hai người bắt đầu đi lại với nhau. 
Alice chẳng có một chút xúc cảm nào với Kyle, cô bằng lòng trở thành “người yêu” của Kyle chẳng qua là do anh quá điển trai. Ngay cả ông bố cô cũng khuyến khích cô đi lại với anh để có thể nhắm tới tài sản kết sù của tập đoàn Coleman. Tất nhiên, những cuộc hẹn hò đó cũng chỉ là một trò tiêu khiển khác của Kyle. 
Những cuộc tình của các tiểu thư công tử thường chẳng kéo dài được bao lâu. Thông thường thì những mối quan hệ đó thường là chất xúc tác để nhắm vào tài sản của cải đằng sau “người yêu”. 
Alice đã đoán trước điều này sẽ xảy ra nên cô không có vẻ gì là quá shock. Nhưng cô vẫn bất ngờ vì sự từ chối thẳng thừng này của Kyle. Cô cứ tưởng ít nhất anh cũng dẻo miệng bịa ra một lý do xuôi tai nào đó như “vì em quá đẹp nên anh muốn em được vô tư” hay “em còn có cả một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước nên anh muốn em được thành công” hay một lí do bla bla nào đó mà một người như Kyle có thể nghĩ ra được.  
_Có vẻ như cô đã biết trước chuyện này rồi nhỉ ? Trông cô không tệ như tôi đã từng hình dung.  
Lúc bấy giờ Kyle mới quay lại quan sát Alice. Sự im lặng của Alice nằm ngoài dự tính của anh.  
Alice vẫn ngồi cúi mặt trên ghế sofa. Im lặng. Kyle rất lấy làm lạ nhưng chẳng nói năng thêm một lời nào, anh làm tiếp công việc của mình, mặc cho sự hiện diện của cô. 
Lát sau, Alice đứng dậy, bước tới gần Kyle. Và với vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, cô nhẹ nhàng: 
_Anh muốn chia tay em thì được thôi. Nhưng anh nên nhớ. Anh không hề yêu Lilly. Chẳng qua đó lại là một trò chơi khác của anh để tận dụng vẻ ngoài điển trai của mình. Em không lạ gì anh đâu Kyle. Anh đang có trong tay búp bê Lilly rất xinh đẹp và ngây thơ đấy. Búp bê Alice này xin nhường chỗ. 
Nói đoạn, cô nở một nụ cười. Một nụ cười không trong sáng và thánh thiện như Lilly.  
Cô quay bước ra về.  
Cánh cửa đã khép lại. Kyle ngồi một mình trong phòng. Suy nghĩ. 
Mặc dù đã cố gắng bỏ ngoài tai lời nói của Alice, nhưng những câu chữ cay độc kia cứ quấn lấy tâm trí anh, buộc anh phải suy nghĩ về nó.  
Lời nói của Alice không phải là hoàn toàn sai sự thật.  
Trước đây, anh quen với các cô tiểu thư xinh đẹp là để quên đi sự buồn chán trong cuộc đời thiếu vắng người thân của anh. Khi thích, anh hẹn hò. Khi chán, anh chia tay. Thế là xong.  
Anh cứ ngỡ mọi thứ chỉ như trò đùa.  
Một trò đùa với số phận.  
Có phải chăng… ? 
… 
Anh cúi mặt xuống đất, nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình.  
Chưa bao giờ anh thấy nhớ Lilly đến thế. Nhớ đôi má hồng hào. Nhớ đôi trong suốt như thuỷ tinh. Nhớ làn môi nồng ấm. 
Anh thèm khát lại được ôm cô vào lòng. Lại được hôn lên đôi môi cô. Được nói với cô ba từ thiêng liêng nhất của cuộc đời mỗi con người.  
Ngạc nhiên thấy mắt mình ướt. Anh quẹt giọt nước đang khẽ khàng tuôn xuống má. Chăm chú nhìn nó một hồi, anh lấy lưỡi liếm. 
Anh không hề biết giọt nước mắt lại mặn đến thế.  
Vì muối. Muối đang xát vào vết thương trong lòng anh. 
Bỏng rát. 
 
*** 
 
_Để con mở cửa cho.- Lilly đứng dậy khi vừa nghe tiếng chuông. 
Bà Marc mỉm cười nhìn đứa con gái vui vẻ nhảy chân sáo về phía cửa. Bà rất yêu quý Lilly- đứa con gái sớm thiếu tình thương cha của bà. Bà luôn muốn cô hạnh phúc nhưng tất nhiên bà không thể nào lấp đầy khoảng trống của chồng trong trái tim cô. Điều đó làm phảng phất trên gương mặt xinh đẹp trẻ trung của Lilly một nét buồn bí ẩn mà không ai có thể hiểu được.  
Gần đây, biết được chuyện Lilly có bạn trai, bà đâm lo. Không biết đứa con trai đó là ai và có phải là một người đàng hoàng, luôn sẵn sàng bảo vệ chăm sóc cho con gái bà hay không. Nhưng khi nhìn thấy vẻ cứng rắn, trưởng thành của Kyle khi anh tiễn Lilly về tận nhà, bà cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thấy con Lilly hạnh phúc thì bà cũng vui lòng. 
_Kyle. Sao anh không báo trước để em chuẩn bị bữa trưa cho anh luôn ? 
_Không sao đâu Lilly. Chào cô Marc.- Kyle nói vọng xuống nhà bếp phía dưới.  
_Ừ. Chào Kyle. Cháu vào nhà chơi với Lilly nhé. 
_Không đâu ạ. Cháu chỉ cần nói chuyện với Lilly một chút rồi lại đi liền ạ. 
Lilly bước hẳn ra ngoài, đưa tay đóng cánh cửa gỗ sau lưng lại. Đứng đối diện với Kyle, cô nhẹ nhàng: 
_Có chuyện gì nào ? 
Câu hỏi của Lilly đã quá rõ ràng. Sao anh vẫn ước gì chưa nghe được. 
Để không phải nói thêm một điều đớn đau khác. Để anh có thể im lặng. Mãi mãi. 
Ôm chầm lấy cô, anh nhắm mắt lại.  
Gắng sức kiềm nén những tiếng khóc đang dâng trào.  
Tại sao cảm xúc trong anh lại kì lạ đến thế ? 
_Anh muốn chia tay. 
... 
 
*** 
 
"Thôi đừng khóc làm gì nữa Kyle. Mày không yêu Lilly. Đúng như lời Alice đã nói."  
Vội chùi đi những giọt nước mắt tuôn ra trên má. Kyle quay bước đi. 
Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đến thế. Đau như xé cả lòng. Đau còn hơn lúc anh nhìn cha me lần lượt trút hơi thở trên giường bệnh.  
Có cảm tưởng như anh vừa đánh mất một thứ gì đó mà mãi mãi không thể nào tìm lại được. 
Anh vẫn bước. Quay trở về cuộc chơi số phận của mình.  
Cuộc chơi mà anh đã quyết định loại Lilly. 
... 
Từ một cửa sổ kiếng cách đó không xa, Alice mỉm cười. 
 
***    | 
 |