Kì 5: Ngộ nhận.

***

_Con không sao đâu mẹ à.
Bà Marc đẩy cửa bước vào, thấy Lilly đang ngồi thần ra trên giường. Bà thở dài. Không còn nhớ nổi cái lần đầu tiên của bà có kinh khủng và đau đớn như cái cảm giác mà đứa con gái mình đang cố gắng vượt qua hay không. Cái chết của chồng đã làm bà chẳng còn thấy điều gì đau khổ hơn.
Ngồi xuống cạnh Lilly, bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bà luôn thích vuốt tóc Lilly bởi đây là mái tóc được thừa hưởng từ chồng bà- cũng vàng óng và xoăn tự nhiên.
_Con không sao thật chứ.
_Con, con không.. sao..
Những tiếng cuối cùng, Lilly không còn giữ đước bình tĩnh nựa. Cô úp mặt vào long mẹ khóc rưng rức. Bà ôm Lilly vào lòng. Mặc dù vòng tay lớn tuổi của một phụ nữa trung niên như bà không thể nào ôm gọn cả thân người đứa con gái, nhưng Lilly luôn cảm thấy an toàn vì được che chở bảo vệ.
_Mẹ ơi. Con.. con..
_Mẹ biết, Mẹ biết. Thôi con đừng nói nữa.
Bà vỗ vỗ nhẹ vào lưng Lilly.
Rồi bà im lặng nghe Lilly khóc.
Lilly vẫn rưng rức khóc trong vòng tay mẹ. Có một bờ vai để dựa vào lúc đau khổ thì vẫn tốt hơn nhiều khi không có một ai bên cạnh.
Lúc sau, khi nghe tiếng khóc đã dịu bớt, bà mời tiếp tục nói.
_Tình yêu chân thực sẽ tồn tại vĩnh cửu nếu hai người biết tin tưởng nhau. Tại sao con không tin tưởng Kyle ? Dù chỉ một lần.

***

Lilly lưỡng lự. Cô cứ bước lên rồi lại quay r axe.
Cuối cùng, cô quyết định gọi cửa.
Cô không tin rằng Kyle thực sự muốn chia tay. Chắc chắn là phải có một lí do nào đó. Cô nhất định phải hỏi rõ anh về việc này. Dù là lí do đau lòng nhất, cô cũng chấp nhận.
_Kyle, anh có ở nhà không ?
Lilly nhấn chuông cửa và gọi thêm nhiều lần nữa. Vẫn không có ai trả lời.
Cô ngồi xuống, lật tấm thảm trước nhà lên và lấy ra một chiếc chìa khoá. Đó là chỗ cất giữ chìa khoá bí mật mà Kyle đã chỉ cho cô phòng trường hợp anh không thể ra mở cửa.
Gọi là nhà nhưng thực chất đó là một ngôi biệt thự sang trọng, từ bên ngoài vào bên trong. Nhìn xa, ngôi biệt thự cứ giống như một toà lâu đài. Bao quanh nhà là một khoảng sân rộng trồng những loại cây kiểng quý hiếm, bên hông là hồ bơi.
Lilly khẽ khàng bước vào nhà. Đã đến đây nhiều lần nên cô không mất quá nhiều thời gian để xác định vị trí của từng đồ vật và phòng ốc. Bên trong ngôi biệt thự này được bày trì theo một phong cách cổ nào đó mà cô không nhớ được. Nội thất trong này toàn những vật dụng đắt tiền. Nói chung đây là một căn nhà mà nhìn vào là có thể biết là của những người quyền quý. Nhưng ngôi biệt thự này khác hẳn với những ngôi biệt thự khác ở chỗ bao trùm lên toàn bộ căn nhà là một sự lặng lẽ bí ẩn. Có lẽ góp phần vào việc tạo nên sự bí ẩn trong ngôi nhà là khắp mọi phòng ốc, hành lang đều có một biểu tượng rất kì lạ. Hình thù như một bàn tay trong một vòng tròn cùng với những đường nét khó hiểu. Kyle bảo đó là biểu tượng của quyền lực. Vì cha mẹ anh không muốn tập đoàn Coleman rơi vào tay người ngoài dòng tộc.
Ngay giữa phòng khách là một bức ảnh rất lớn chụp ông bà Coleman và Kyle. Bức ảnh rất đẹp và sắc nét. Cả ba người trong ảnh đều rất nghiêm trang trong bộ đồ đen. Nét mặt họ toát lên một vẻ sang trọng, quyền quý của giới thượng lưu. Qua đó, Lilly có thể thấy Kyle rất giống mẹ - một người phụ nữ trông thật phúc hậu nhưng không kém vẻ lạnh lùng. Hình chụp lúc Kyle mười sáu tuổi. Nghĩa là cách đây cũng gần bảy năm.
Rời mắt khỏi bức ảnh, Lilly băng qua một dãy hành lang dài để đến phòng Kyle. Thường thì những lúc như thế này, Kyle đang nghỉ ngơi trong phòng với chiếc máy nghe nhạc vặn volume to nhất.
Cô hồi hộp xoay tay nắm cửa. Cô vào bên trong. Dáo dác nhìn quanh, kể cả ban công, nhưng cô vẫn không thấy Kyle đâu.
Lilly vẫn tiếp tục nhìn quanh. Cho tới khi thấy những cuốn sách chuyên môn của lớp Cao Cấp Xã Hội, cô mới sực nhớ ra rằng hôm nay Kyle vẫn phải đi học ở trường chứ không được nghỉ như lớp Trung Cấp của cô.
Thất vọng, cô ra về. Nhưng vừa mới quay đi thì cô đã khựng lại khi thấy một cuốn sổ trên bàn.
Lilly bước lại gần.
Cuốn sổ này khác hẳn với những cuốn sách khác trong thư viện riêng của gia đình Coleman. Chính điều đó đã làm cô chú ý.
Cuốn sỗ đã được mở ra từ trước. Bên cạnh là cây bút cô tặng Kyle, vẫn còn chưa đóng nắp lại.
Lilly nâng quyển sổ lên.
"Nhật kí Kyle Coleman"

***

_Dạo này mày làm sao thế ?
_Chẳng sao cả.
Kyle gác chân lên ghế, thờ ơ đáp câu hỏi của Eric. Anh nhìn một điểm vô hình nào đó trong không trung. Eric đang đứng đối diện với Kyle, khoanh tay.
_Tao đã biết chuyện mày với Lilly.
_...
Kyle im lặng. Không phải là vì anh không muốn nói, mà là vì anh không có gì để nói. Khi nhắc tới Lilly, cái cảm giác đơn độc xưa kia lại len lén tràn về trong tim anh. Phải chăng chia tay lại khiến anh lại một lần nữa cảm thấy cô độc trong cuộc đời.
_Chuyện gì xảy ra thế ? Lilly không chịu nói với tao lấy một lời.
_...
Kyle vẫn im lặng. Không ngẩng đầu lên, anh quay ra nhìn hướng cửa sổ.
_Nói với tao đi Kyle. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
_Mày muốn biết về chuyện ấy làm gì ? Bây giờ không thể thay đổi được nữa.- Kyle quay phắt về phía Eric. Những câu hỏi dai dẳng của Eric làm anh bực mình.
_Tao là một thằng bạn và là một người anh. Tao không thể nào đứng ngoài cuộc nhìn mày và em gái tao như vậy được nữa.- Eric lớn tiếng.
Kyle lại nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Có lẽ là vậy. Chắc những lúc như thế này thì chỉ có một thằng bạn như Eric mới chịu kiên nhẫn để ngồi lắng nghe và chia sẻ với anh.
Kyle nới lỏng cà-vạt ra.
_...
_Tại sao mày lại chia tay Lilly vậy ?- Eric vẫn tiếp tục hỏi.
_Lilly, Lilly, Lilly. Sao mày cứ nhắc tới cô ấy mãi thế ? Mày không còn chuyện gì khác để nói nữa à ? Tao thích thì tao hẹn hò. Không thích thì tao chia tay. Vậy là xong. Mày đã hiểu chưa ?- Kyle nổi giận, đứng dậy hét to vào mặt Eric. Những lúc như thế này, anh chỉ muốn được yên tĩnh với chính mình.
Eric cũng đứng lên, tóm lấy cổ áo Kyle, đẩy anh dựa vào tường.
_Mày là đồ ngu, Kyle.
Anh đấm Kyle một cái làm Kyle xây xẩm cả mặt mày.
_Mày có biết những lúc gặp Lilly, tao phải nghe nó nhắc tên mày mấy lần không ? Mày có biết đi đâu, nó cũng hỏi han về mày không ? Mày có biết nó vui tới mức nào khi biết sắp được gặp mày không ? Mày có biết tao đếm được bao nhiêu lần tên mày trong cuốn sách của nó không ? Mày có biết Lilly yêu mày tới chừng nào không ? Mày là đồ con lừa. Không biết quý trọng nó. Người con gái yêu mày thật lòng.
Eric dừng lại, thở dốc. Anh nới lỏng tay. Ngạc nhiên.
Anh ngạc nhiên không hiểu tại sao Kyle không chống cự lại. Kyle khoẻ hơn anh. Chỉ cần đẩy mạnh một cái là đã có thể thoát khỏi thế bị động. Nhưng nãy giờ Kyle chỉ quan sát Eric.
Thấy Eric đã nới lỏng vòng siết, Kyle vùng ra chạy về phía cầu thang.
Eric nhìn theo. Lắc đầu ngán ngẩm. Anh đã làm hết những điều có thể.
_Tiếc quá nhỉ. Tụi tao tưởng tụi mày sẽ đánh nhau đấy.- Một nam sinh trong đám đang bu quanh nói to.
Eric giật mình. Nãy giờ anh quên mất là việc anh lớn tiếng đã gây sự chú ý của những sinh viên khác. Nhưng ngay sau đó, giáo sư Robert bước vào lớp, giải tán ngay lập tức đám sinh viên đang vây quanh anh.
_Đã tới giờ học rồi, sao cậu Coleman còn chạy đi đâu thế ?

***