Kì 6: Muộn màng.

***

Trên đời này có lắm việc tình cờ. Và một trong những tình cờ đó là việc Alice đang ở phố Northway.
Northway là một phố nhỏ của giới thượng lưu. Nơi đây tập trung hầu hết các nhà hàng, khu mua sắm và địa điểm vui chơi nổi tiếng trên cả nước. Và như mọi ngày rảnh rỗi khác, Alice lại đến phố này để mua sắm. Nhưng giữa đường thì xe lại bị thủng bánh.
Bây giờ thì cô mới thấy sự bất tiện khi không đem theo ít nhất là hai vệ sĩ để có thể giải quyết các trường hợp như thế này. Vì cô năn nỉ dữ quá nên cha cô mới bằng lòng cho cô con gái cưng của mình đi ra ngoài đường mà không có vệ sĩ kè kè đi theo.
Đang loay hoay tìm cách giải quyết thì một chiếc xe hơi khác trờ đến trước mặt cô.
_Cô tiểu thư nhà Wing sao lại một thân một mình giữa phố này nhỉ ?
Kiếng xe hạ xuống. Jake gác tay lên cửa nhìn ra.
Gia đình Jake vốn là bạn làm ăn của gia đình Alice nên việc hai người quen biết nhau cũng không có gì là lạ. Tuy Jake luôn cố gắng chinh phục cô nhưng Alice chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến Jake. Lí do hết sức đơn giản. Anh không điển trai bằng Kyle và không nắm trong tay tài sản kết sù của dòng tộc.
Jake đã xin nghỉ học một tuần để đi nghỉ mát ở Florida. Nhưng do có việc gấp nên cả gia đình phải quay về sớm hơn kế hoạch hai ngày. Không vội đi học, anh quyết định nghỉ cho tới khi hết thời hạn đã xin phép. Ở nhà thì quá chán nên anh lái xe vòng vòng để hóng mát. Một cách tình cờ, anh gặp Alice tại đây.
_Tôi làm gì thì kệ tôi. Việc gì đến anh.
_Cô không cần ai giúp thật à ? Coi bộ cô không thể dắt nổi cái xe này về nhà đâu. - Jake mỉm cười chế nhạo.
Jake nói đúng. Xe thủng bánh. Điện thoại thì đã để ở nhà. Lại thêm đống đồ cao ngất như núi này. Cô không thể về nếu không có ai giúp đỡ. Nhưng một tiểu thư danh giá mà nhờ cậy một người như Jake thì thật xấu hổ. Nghĩ vậy, cô quay mặt đi chỗ khác.
_Hừ. Anh cứ mặc xác tôi.
_Tuỳ cô thôi.
Jake bước ra, đứng tựa vào xe. Rồi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút.
Alice không thèm đếm xỉa gì tới Jake. Cô tiếp tục tìm kiếm xung quanh.
_Xem ai vừa bước ra khỏi ngôi biệt thự đóng kín kìa. - Jake hất đầu về phía cuối đường.
Alice quay lại nhìn.
Đó là một cô gái tóc vàng đang xách một cái túi nhỏ. Có lẽ đã hoàn tất việc mua sắm của mình.
Không ai khác ngoài Lilly.
Alice chăm chú quan sát Lilly. Rồi mỉm cười. Cô quay trở lại nhìn Jake.
Đôi mắt đẹp cuốn hút màu xanh của Alice sắc như dao, làm Jake cảm thấy rùng mình. Một cách nhanh nhẹn, Alice tóm lấy cổ áo của Jake, đẩy Jake qua một cách thô bạo. Do không đề phòng trước nên mặc dù Alice yếu hơn, Jake vẫn bị ngã nhào xuống đất.
_Tôi mượn chiếc xe.
Alice bước vào trong, vặn chìa khoá.
Về phía cuối đường.
...

_Xin lỗi, đề nghị cô giảm tốc độ lại và tấp vào lề đường. Tôi cần xem bằng lái của cô. Này..
Viên cảnh sát nói như hét. Vì Alice không những không dừng lại mà còn tăng tốc lên một cách chóng mặt.
Alice cầm chặt vô-lăng. Bặm môi nhấn ga thật mạnh.
Cô bỗng mỉm cười.
Trong cô lúc này dữ dội một thứ cảm xúc gì đó khó giải thích được. Không phải tức giận , cũng không phải ghen tuông.
Mà là cảm giác chiến thắng.
"Đừng trách tôi nhé, Lilly. Có trách thì hãy trách Kyle đã không ở bên để bảo vệ cô. Ít nhất là vào lúc này."
...

Lilly vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đang tìm một thứ gì đó trong túi xách.
Bất giác. Cô ngẩng nhìn lên.

***

Mười lăm phút trước, Kyle chạy khỏi trường để đi tìm Lilly.
Chợt hiểu ra anh cần Lilly đến mức nào. Chợt hiểu anh đã quá ngu ngốc khi nghe theo lời Alice. Chợt hiểu ra anh yêu Lilly biết bao nhiêu.
Anh đã đến mọi nơi trong thành phố. Kể cả nhà Lilly và quán kem Blues. Kết quả gần như là vô vọng trừ việc ông chủ quán kem Blues bảo là thấy Lilly lái xe về hướng phố Northway. Anh liền đến phố Northway tìm cô.
Nhưng giữa khu phố rộng lớn và đông đúc như phố Northway thì việc tìm kiếm không phải là dễ. Hơn nữa, khi rời trường, vì quá nôn nóng gặp lại Lilly nên anh quên mất chiếc xe hơi của mình mà quyết định ...chạy bộ. Sức của nhà vô địch bóng rổ như anh cũng không thể nào chạy được như vậy.
Đến lúc anh tưởng chừng như kiệt sức, phải bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng xôn xao của mọi người. Linh cảm chẳng hay gì về việc đang xảy ra, anh quay lại.
Trong một khoảnh khắc, tim Kyle như ngừng đập...

***

Quá bất ngờ, Lilly không kịp phản ứng.
Chiếc xe chỉ còn một khoảng cách ngắn, vẫn không giảm tốc độ.
_Tránh ra, Lilly.- Kyle chạy hết sức ra xô Lilly qua một bên.
Lilly ngã.
Và thế vào vị trí của cô lúc đó. Là Kyle.
_Kyle. - Lilly cũng hét lên.
Không kịp trở tay trước tình huống bất ngờ, Alice vội thắng lại. Chiếc xe đang chạy với một tốc độ nhanh thắng đột ngột, xoay một vòng ngoạn mục. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nghe ken két đến chói tai.
Trong tích tắc, Kyle nhận ra ngay lập tức người đang điều khiển chiếc xe.
_Alice...
Chiếc xe lao thẳng vào Kyle.
Anh bị văng lên nóc xe rồi lại rơi xuống mặt đường.
Tất cả xảy ra chỉ trong vài giây. Vài giây của sự kinh hoàng.
Trước sự chứng kiến của Lilly.
...

***

Lilly liền chạy đến bên Kyle. Cô quỳ xuống, nâng đầu anh lên.
Kyle thở gấp gáp. Thấy anh mở miệng chuẩn bị nói, Lilly vội ngăn lại.
_Đừng nói ..gì cả, ..Kyle. Anh ..sẽ mất ..máu đấy. ..Cố lên.. anh.
Lilly mím môi lại, cô không thể nói được nên lời. Từng giọt nước mắt tuôn dài trên má.
Mặc cho cô cản, anh nói. Máu từ miệng anh chảy thành dòng xuống cổ.
_Anh.. anh yêu.. em, Lilly.
Lilly cúi xuống ôm anh. Vẫn không ngừng khóc.
Kyle đưa tay lên chùi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của cô.
_Em đừng.. đừng khóc. Còn em.. em thì sao ?
Lilly ngẩng mặt lên, không buồn lau nước mắt. Cô thì thầm.
_Em cũng yêu anh, Kyle.
Cô hôn lên môi Kyle.
Kyle nở một nụ cười mơ hồ.
Đôi mắt xanh biếc của anh khẽ nhắm lại. Bàn tay từ từ rơi xuống khỏi gương mặt Lilly.
Và anh im lặng. Mãi mãi.
...

Lilly nhìn anh.
Hãy mở mắt ra đi Kyle. Chỉ một lần nữa thôi. Anh sẽ lại tỉnh dậy và ở bên em như trước. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không ? Phải không anh.
Món quà kỉ niệm nửa năm gặp gỡ trong túi vẫn chưa trao.
Lilly cúi xuống bên Kyle. Khóc nức nở...
Anh đã nói lời yêu cô. Nhưng sao quá muộn màng.
Muộn cho câu chuyện tình đẹp của họ.
...
Không. Chưa hẳn là quá muộn đâu Lilly. Vẫn còn kịp.
Kịp để bắt đầu lại từ đầu một cuộc sống mới.
Một cuộc sống không có Kyle.

***

Một cơn gió tràn vào phòng, tung tấm màn cửa. Lật lại trang nhật ký của Kyle.
"Tôi biết tôi đã làm em buồn. Tôi biết tôi đã sai khi làm em khóc. Nếu có được một cơ hội nữa, tôi sẽ nói với em một điều. Không phải là những lời thề thốt nơi cửa miệng. Mà là tôi yêu em, Lilly... "

***(Hết)***
28/09/2007
Nguyễn Thị Thiên Thanh