|
|
9. Trên Đường Lữ Hành Tiến Về Ánh Sáng Bất Diệt
Công đồng Vaticanô II nói về Giáo hội lữ hành, khi đặt ra một sự so sánh với dân Israel trong Cựu Ước đang hành trình qua sa mạc. Cuộc hành trình cũng có một tính chất bề ngoài, hữu hình, trong thời gian và không gian trong đó nó thực sự xảy ra về mặt lịch sử. Vì Giáo hội “được tiền định để mở rộng ra tới mọi miền thế giới và cũng đi vào trong dòng lịch sử nhân loại,” nhưng đồng thời “Giáo hội cũng vượt trên tất cả mọi giới hạn của thời gian và không gian.”2
Tuy thế tính chất căn bản của cuộc lữ hành của Giáo hội là ở bên trong: đó là vấn đề của cuộc lữ hành qua đức tin, nhờ “quyền năng của Chúa Phục Sinh,”3 một cuộc lữ hành trong Thánh Thần, được ban cho Giáo hội như Đấng An ủi vô hình... (x. Ga 14, 26; 15, 26; 16, 7). [như Công đồng nói,] “Nhờ đi qua đau khổ và thử thách, Giáo hội được củng cố bởi quyền năng của ân sủng Thiên Chúa do Đức Chúa hứa ban cho Giáo hội, để... nhờ được Thánh Thần thúc đẩy, Giáo hội không bao giờ ngừng canh tân chính mình, cho tới khi nhờ thập giá Giáo hội đạt tới ánh sáng bất diệt”.
10. Tất cả Chúng Ta đều là “Những Người Con Trưởng”
Dụ ngôn người con hoang đàng, trên hết, là câu chuyện về tình yêu khôn tả của Người Cha – Thiên Chúa – Đấng mà khi đứa con quay trở về, đã ban cho nó tặng ân giao hoà trọn vẹn. Nhưng khi dụ ngôn đó, qua khuôn mặt của người con trưởng, gợi lên thói ích kỷ vốn làm cho anh em chia rẽ nhau, thì nó cũng trở nên câu truyện về gia đình nhân loại: nó miêu tả tình trạng của chúng ta và mở ra một lối đi.
Người con hoang đàng... đại diện cho những người nhận biết sự sống trong thâm sâu lòng mình, nhận ra nỗi khát mong giao hoà trên mọi bình diện và không giới hạn. Với niềm xác tín bên trong, họ nhận ra rằng sự giao hoà này chỉ có thể nếu nó phát sinh từ sự giao hoà đầu tiên và cơ bản – sự giao hoà đem con người từ sự chia ly xa cách đến tình thân thiện thảo hiếu với Thiên Chúa, Đấng có lòng thương xót vô biên.
Nhưng nếu dụ ngôn được đọc từ quan điểm về người con trưởng, nó sẽ miêu tả tình trạng gia đình nhân loại, đã bị phân rẽ bởi những hình thức ích kỷ. Nó cho thấy sự khó khăn liên quan đến việc làm thoả mãn nỗi khát mong cho nhân loại thành một gia đình duy nhất được hoà giải và được hiệp nhất. Do đó, nó nhắc nhở chúng ta về nhu cầu cần phải biến đổi sâu xa các tâm hồn thông qua sự tái khám phá lòng nhân từ của người cha và thông qua sự chiến thắng trên những hiểu lầm và những hiềm thù giữa các anh chị em với nhau. |
|