Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Chủ đề: Truyện ngắn online.

Hybrid View

  1. #1
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    KÌ I
    Cứ vào cuối tuần, tôi đều đến nhà xứ thăm và xem có việc gì mình có thể giúp được thì phụ vào. Đến nơi, tôi thấy mấy người đang loay hoay dọn dẹp lại căn phòng bỏ trống lâu nay.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Ủa, anh Quang đến rồi đấy à. – một trong số đó quay lại nói với tôi.
    - Tôi mới đến hồi nãy, nhưng mà sao các anh lại dọn phòng thế? Nó bỏ trống lâu nay rồi mà, hay nơi ta có khách?
    - Chú chưa biết gì thật hả?
    Ông trùm Thành đứng cạnh tôi từ lúc nào, tôi bất giác quay người lại:
    - Dạ…không. Kì này em bận quá, không có thì giờ để ra ngoài nghe ngóng tin tức.
    - Ừ nhỉ, tôi quên mất là chú có rất nhiều công việc phải làm, mệt nhỉ. Giáo xứ mình sắp đón Cha mới rồi, mà hình như có Cha khách về đây ít ngày nữa thì phải, hai ngày nữa chú nhớ tới dự bữa ăn thân mật đón vị Linh mục ấy nhé, chú không tới anh em sẽ giận đấy.
    - Ồ! Thế thì tuyệt quá rồi còn gì, anh yên tâm, hôm đó cho dù có bận mấy em cũng tới đây dù bất cứ giá nào. Nhưng anh Thành này, vị Linh mục ấy tên gì vậy?
    - Ấy chết, báo tin cho anh biết mà lại thiếu khâu ấy, đãng trí quá đi mất. Đấy là Cha Tuyến, còn người kia thì… tôi chịu
    - Vậy à? Thôi, hôm nay không có việc gì thì em về sớm, hai bữa nữa hẹn gặp anh tại bữa ăn.
    - Ừ, nhớ đến nhé.
    Nói là về gấp nhưng tôi lại lái xe máy vòng ra phía bờ sông. Không gian ở đây tĩnh lạ. Đâu đó, cái hương thơm nồng quyến rũ của cỏ dại phảng phất và trên những cành cây, những chú chim cất cao giọng hót lảnh lót.
    - Thích thật.
    Tôi hít một hơi thật sâu cho làn không khí tràn đầy khắp mọi ngõ ngách của cặp phổi rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ non gần đó và lặng ngắm dòng sông lấp lánh ánh chiều tà.
    Một làn gió khẽ lúa qua mát rượi, hồi ức bỗng tràn về trong tâm trí tôi. Ồ ạt. Không gian lắng đọng lại rồi trở nên ngột ngạt như muốn bóp nát tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi vẫn thường tới đây nhìn ngắm con sông quê hương chảy qua một cách lặng lẽ. Nhưng hình như không phải vậy, trong tôi cứ có điều gì đó vấn vương, tôi cảm thấy tôi đến như một sự đợi chờ, một sự đợi chờ dai dẳng và mệt mỏi.
    - Tâm ơi…giờ này cậu đang ở phương trời nào vậy? Tại sao cứ bắt mình phải ở đây vậy?
    Một lời nói bộc phát từ cửa miệng tôi, tôi buồn và cô đơn lạ. Hồi ức, nó bỗng lôi tôi quay ngược trở về quá khứ khi tôi mới mười bốn tuổi.
    Tâm là người bạn thân nhất của tôi, tính cậu ta trẻ con và đôi khi cũng thật ngớ ngẩn, chính vẻ đẹp trong sáng thánh thiện và nụ cười không bao giờ tắt trên môi Tâm khiến tôi không thể giận lấy cậu ấy dù chỉ một giây thôi. Hai đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, thậm chí còn…tắm cùng nhau. Chúng tôi thân còn hơn cả anh em ruột thịt nữa kìa, thật vậy đã có không ít người còn lầm tưởng về mối quan hệ giữa tôi và Tâm.
    Gia đình Tâm gồm có sáu người: ông Tâm, bố mẹ Tâm, một cô chị gái và một đứa em. Là con trai duy nhất trong nhà nên họ rất cưng chiều cậu ta, tuy vậy nhưng những điều ấy không khiến Tâm trở nên hư hỏng và đua đòi, có thể nói đó là một cậu bé vừa dễ thương vừa tốt bụng.
    Chúng tôi thường rủ nhau ra ngoài bờ sông chơi, tại đó chúng tôi có thể đuổi bắt, nghịch ngợm và nói chuyện phiếm rồi cùng lăn ra cười. Nhưng hôm đó, tôi thấy Tâm không được vui, dù cười nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ gượng ép nơi cậu ấy.
    - Tâm này, hôm nay mình cá là cậu không được vui cho lắm.
    - Sao cơ? Mình …vẫn vậy mà.
    - Vậy là cậu quá coi thường mình rồi đấy. Đừng có giấu nếu cậu còn coi mình là thằng bạn thân. Chẳng lẽ…mình không đáng để cậu tâm sự ư?
    - Không, không phải vậy đâu, mình…
    Im lặng một hồi Tâm nói tiếp:
    - Thì cậu biết rồi đấy, vẫn là chuyện “Ơn Gọi”
    - Thì ra là vậy, hai bác vẫn còn phản đối chuyện cậu muốn xin vào lớp Ơn Gọi à? Nhưng Tâm này, có một điều mình phải nói với cậu rằng: mọi sự khởi đầu nan, không có bất cứ thứ gì trên đời này lại trở nên quá dễ dàng khi mình muốn có nó. Sự thử thách và lòng kiên trì, hai thứ đó luôn đi đôi với nhau, nếu cậu thực sự có bản lãnh, có sự miệt mài và kiên trì đeo đuổi ắt sẽ thành công. Sự thành công ấy có thể sớm hoặc muộn, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.
    Nghỉ một hồi rồi tôi nói tiếp:
    - Cậu hiểu tất cả những gì mình nói rồi chứ? Điều cậu muốn có thể đạt được hay không tất cả đều do cậu quyết định.
    - Cảm ơn cậu. Mình thấy khá hơn rồi, đấy như một lời động viên vậy và mình sẽ cố gắng.
    - Được vậy là tốt rồi.
    Nói hùng hồn vậy chứ thực ra tôi biết chuyện đó rất mong manh, hai bác chỉ có mỗi Tâm là con trai lẽ nào lại muốn con xin vào lớp Ơn Gọi, là cái nôi của những vị linh mục sau này, dám dấn thân và rời xa ra đình để làm Ngôn Sứ cho mọi người. Với lại hai bác suốt ngày bận bịu trên bục giảng với mớ bài soạn thì cũng đâu có thì giờ dành cho Tôn giáo. Chuyện họ phản ứng gay gắt với Tâm cũng là lẽ thường tình. Nhưng thôi, đưa ra một lời an ủi nào đó cho Tâm còn tốt hơn không, tôi thở dài theo bóng Tâm rồi trở về nhà.

    (Còn tiếp...)

  2. Có 7 người cám ơn teresaMK vì bài này:


  3. #2
    Doitanhien_0505
    Khách viếng
    Doitanhien_0505's Avatar

    Default

    cam on Mk nhung bai viet nay. Nguyen xin Thien Chua se ban cho em nhieu on phuc.
    Chuc em thanh cong trong nhung bai viet moi.

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com