Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Chủ đề: Truyện ngắn online.

Threaded View

  1. #4
    teresaMK's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 451
    Cám ơn
    1,354
    Được cám ơn 2,356 lần trong 377 bài viết

    Default

    KÌ II

    Sắp vào năm học mới rồi, cả buổi chiều tôi bỏ thời gian cho việc ôn lại kiến thức cũ và chuẩn bị sách vở cho mùa tựu trường tới. Cánh cửa phòng tôi bỗng mở toang, Tâm chạy vào với vẻ hớn hở khiến tôi thấy làm lạ, hình như có điều gì đó sắp đến.
    - Happy birthday to you! Một ngày vui vẻ nhé.
    - Sao cơ? - Tôi ngớ người ra – A! Hôm nay sinh nhật mình mà, chết thật, mình quên mất. Nhưng mà mình rất vui khi cậu nhớ thay mình cái ngày trọng đại này.
    Nói rồi tôi đỡ lấy gói quà trong tay Tâm, hít một hơi thật sâu và hồi hộp mở ra.
    - “Những bài học làm người”. Trời ơi, sao cậu biết là mình đang ao ước được sở hữu một quyển sách này vậy? Ồ…còn gì nữa thế nhỉ, nghe cứ sột soạt ấy.
    - Nhẹ tay giùm cái coi.
    Tâm vội kêu lên khi thấy tôi hì hục bóc tiếp phần quà.
    - Bánh kẹo à? Toàn là những thứ tụi mình thích.
    - Biết là cậu sẽ lại quên và không chuẩn bị nên mình mang tới, tối nay tha hồ thức đêm mà không sợ thiếu cái bỏ bụng.
    - Tối nay cậu ngủ cùng mình à? Thế thì hay quá.
    - Xin phép ba mẹ cả rồi, đêm nay qua nhà cậu không phải để ngủ, ngày trọng đại của thằng bạn thân nhất thì phải “quậy” chứ.
    Nhà tôi cách nhà Tâm mấy căn hộ, cũng khá gần nhau. Từ phòng tôi trông ra là thấy nhà Tâm, chơi thân với nhau từ nhỏ nên hai đứa vẫn thường qua lại nhà nhau và ngủ chung. Tối nay, Tâm ở lại nhà tôi nghĩa là chúng tôi có thể cùng thức để xem ti vi, chơi cờ vua, nói chuyện phiếm,… thật tuyệt.
    - Tâm này, hôm nay cậu vui không chỉ vì sinh nhật mình thì phải, hình như có điều gì đó còn vui hơn thế kìa.
    - Chính xác, cậu đoán thử xem.
    - Mình chịu.
    - Ba mẹ đã cho phép mình xin vào lớp Ơn Gọi rồi đấy, vậy là sau hơn ba năm miệt mài mình đã không bỏ cuộc, và giờ thì…như cậu nói: kiên nhẫn và đeo đuổi ắt sẽ thành công.
    - Sao cơ?
    Tôi ngạc nhiên lắm, tôi chưa bao giờ cho rằng ba mẹ Tâm có thể cho Tâm xin vào lớp Ơn Gọi, vì chuyện này thật khó tin. Tôi nhìn thẳng vào mắt Tâm và hỏi:
    - Tâm này, có hể hơi vô duyên nhưng mình muốn hỏi cậu một câu hỏi này: Cậu có thực sự nghiêm túc trong vấn đề này không? Và cậu đã suy nghĩ gì trước khi đưa ra quyết định xin vào lớp Ơn Gọi, ý mình là…cậu cảm thấy thế nào?
    Tâm hơi cúi mặt xuống, cậu ta im lặng một hồi và nói rằng:
    - Mình…mình cũng không biết nữa, nhung thực sự chính mình cũng thấy bất ngờ trong quyết định này, cậu biết rồi đấy, trước đây mình vốn là thằng chẳng quan tâm về đạo mấy, rồi đột nhiên, đột nhiên mình cảm thấy mình “yêu”, có cái gì đó cứ thúc đẩy khao khát muốn dấn thân…muốn phục vụ, và mình hoang mang lắm, mình hoang mang với chính cảm giác của mình khi bước vào nhà thờ, khi làm một việc tốt cũng như khi cầu nguyện, mình cũng không biết nữa Quang à.
    - Thực sự mà nói, trước đây mình vẫn nghi ngờ về mong muốn được vào lớp Ơn Gọi của cậu, nhưng mà lúc này đây, khi nghe những lời từ chính miệng cậu mình đã dẹp bỏ hoàn toàn sự ngờ vực ấy, có lẽ cậu đã đúng, Chúa đã cất tiếng gọi cậu và bằng một phương thức nào đó. Mình hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của cậu. Đáng lẽ ra mình phải có cái gì đó mừng cho cậu chứ nhỉ, nhưng mình cũng chẳng biết trao cho cậu thứ gì bây giờ, mình chỉ có một bài thơ rất hay mà mình tình cờ học được, có lẽ sẽ giúp ích trong cuộc sống của cậu đấy.
    - Bài thơ ấy thế nào?
    - Này nhé, mình sẽ đọc cho cậu nghe.
    Tôi hắng giọng và bắt đầu đọc, hình như Tâm rất thích bài thơ này thì phải, cậu ta bắt tôi đọc lại mấy lần nữa và đọc theo cho tới khi nhớ mới thôi, Tâm toét miệng cười thoả mãn và cứ lẩm rẩm trong miệng bài thơ.

    (CÒN TIẾP...)

  2. Có 7 người cám ơn teresaMK vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com