|
KÌ III
Mười hai giờ rưỡi, bóng đêm bao trùm lấy khu xóm nhỏ, mọi người có lẽ đang chìm đắm với những giấc mơ của riêng họ. Duy chỉ có một thứ đang hoạt động, cái vô tuyến nhà tôi, nó đang chiếu một bộ phim hay cực. Tuy đã vặn nhỏ hết cỡ vô lum nhưng những pha ngoạn mục vẫn làm tim chúng tôi thót lại vì hồi hộp.
- Ôi! Cái bụng mình làm sao ấy, nó cứ kêu ọc ọc. – Tôi quay sang nói với Tâm và lấy tay xoa bụng.
- Thôi đi, muốn mình ra lấy gói bánh trên bàn ở phòng ngoài thì nói đại đi. Đáng lẽ còn lâu mình mới lấy cho cậu, nhưng thôi, hôm nay là sinh nhật thằng bạn thân nhất của mình, không lẽ lại để cậu ta bị đói.
Tâm nói rồi chạy ra ngoài lấy bọc bánh, một lát sau cậu ta quay lại.
- Sao mau thế?
Tâm không đáp lại lời tôi, tôi cũng không để ý trong khi đôi mắt dán chặt vào chiếc ti vi.
- Bịch!!!
Bọc bánh rớt xuống đất, Tâm vùng chạy ra ngoài sau khi đẩy tung cánh cửa. Tôi lạ lắm, chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì tấm gương trước mặt sáng rực lên. Tôi bất giác quay người lại và nhìn ra ngoài khung cửa sổ trong phòng tôi, đôi mắt tôi mở to ra, tay tôi quờ quạng tìm chỗ vịn bởi toàn thân tôi bủn rủn, môi tôi lắp bắp không ra hơi:
- Nhà…nhà Tâm….
Tôi lao ra ngoài, bầu trời sáng rực một phương, tiếng la hét của mọi người một lúc một to. Nhà Tâm đó…, nó đang chìm trong biển lửa, những xô nước thi nhau đổ ập vào căn nhà nhưng vô ích, nó chỉ đủ gãi ngứa cho ngọn lửa mà thôi và căn nhà đang vật lộn với số phận của nó bằng tất cả sức lực còn lại.
- Lậy Chúa! Họ vẫn còn ở trong đó, làm ơn đưa họ ra khỏi đó đi, làm ơn đi mà…
Tâm thét lên định lao vào trong đó, nhưng mọi người kịp giữ cậu ta lại, cậu ta vùng lên như một gã vô thức rồi khuỵu xuống, người ta đành bất lực nhìn đám lửa hung hăng nuốt chửng ngôi nhà và cuối cùng, nó đã kiệt sức, chỉ còn lại những mảng đen vung vãi. Nhà của Tâm giờ chỉ là phế liệu và suy tàn.
Sau khi lửa tắt hẳn, người ta đào bới trong đó. Thi thể nạn nhân lần lượt được đưa ra và xác định, ban đầu là bố, mẹ, ông và chị rồi cuối cùng là em của Tâm, một tai nạn khủng khiếp, xác họ cháy đen và mất hình hài. Năm cái xác, lần lượt ở trước mặt Tâm.
- Không…không…sao lại thế này…lạy Chúa, lạy Chúa con…
Tâm khóc nấc lên và gục xuống, cậu ta vừa quỳ vừa tiến lên rồi lại lùi lại, Tâm gọi tên từng người một trong gia đình, cứ như thế, cứ tiến lùi, cứ la hét như một gã điên cuồng, nước mắt nước mũi và nước dãi đầy trên khuôn mặt hoang mang kia rồi nhỏ giọt xuống đất. Đám người đông nghẹt xung quanh cũng không cầm được nước mắt trước cái hoạ tang thương và tàn khốc của Tâm, chẳng ai nói một lời nào cả, sự im lặng bao trùm xuống, bóng tối chập chừng nuốt chửng tất cả, và chưa bao giờ màn đêm lại đáng sợ và thê lương đến vậy.
Ba ngày để tang, mọi người đến viếng rất đông, họ không dám chia buồn trực tiếp với Tâm vì sợ cậu ta kích động. Tâm vẫn quỳ đó, trước năm cái xác bị thiêu rụi và im lặng, cậu ta như người mất hồn, không ăn, không uống, không nói chuyện và không rời tư thế. Không có bất cứ giọt nước mắt nào trên gương mặt xanh xao ấy, đôi mắt Tâm thâm quầng vì thiếu ngủ, thỉnh thoảng, cậu ta run lên bần bật, bàn tay cậu ta bấu chặt vào đùi như muốn toé máu, môi mím chặt lại và tím ngắt. Trông thấy cảnh đó tôi buồn lắm, ai lại có thể thản nhiên trước nỗi đau lớn lao của người bạn thân chứ, Tâm buồn và tôi cũng buồn, tôi xót thay cho hoàn cảnh của cậu ấy, vậy là giờ đây Tâm chỉ còn lại một mình, một mình trên thế gian này. Nhiều lần tôi định đến bên Tâm, tôi khao khát muốn chia sẻ nỗi buồn cùng Tâm, nhưng tôi biết có lẽ cậu ta ở một mình thì tốt hơn.
(CÒN TIẾP...) |
|