|
Khách : Giuse Nguyễn Hoàng Vũ
sinh năm : 1991 - gx môi khôi - gh vĩnh thạnh - gp long xuyên
Giáng sinh, với tôi đó là một câu chuyện rất dài mà mỗi năm khi khoác vào mình bộ áo đỏ, đeo bộ râu tóc bạc, tôi lại trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn và cầu mong thế giới mà tôi sống, người lớn sẽ nhân ái hơn, còn trẻ em sẽ hạnh phúc hơn.
* Bé Tuấn rất kháu khỉnh, mỗi chiều hay chờ tôi để được rước về nhà (nhà tôi ở xóm trong, còn bé ở xóm ngoài). Một lần khi ôm hông tôi một cách tin cậy, bé hỏi, bộ chú là ông già Noel hả, tôi phải vờ trả lời: “Chú không phải là ông già Noel, nhưng chú có thể giúp cháu chuyển thư cho ông già, với điều kiện cháu phải đưa thư cho ba mẹ cháu xem, nếu người lớn đồng ý và cháu phải ngoan, học giỏi thì ông già mới được phép mang quà đến nhà”. Câu trả lời của bé làm tôi bất ngờ: “Ba con hả, ổng theo vợ bé rồi, còn má có bồ mới, đi tối ngày. Hổng ai ở nhà để chờ ông tới đâu ”.
Thương bé quá, tôi quyết định tặng bé một món đồ chơi là chiếc xe xúc đất. Khi ông già Noel đến nhà bé, mẹ bé đón ông với vẻ cảnh giác và nhận món quà thay bé với vẻ thờ ơ. Hình như bà sợ tôi sẽ đòi tiền dịch vụ, còn bé, tôi không quên cái nhìn hớn hở của bé. Một bữa, tôi đi làm về muộn, chợt thấy bé chơi say mê với chiếc xe bên đống cát.
Năm đó, mùa cuối đông rất lạnh, nhưng tôi lại thấy ấm lòng vì gương mặt lem luốc đất cát của một chú bé.
* Bé Hường là con gái của một bà mẹ đơn thân. Khi vui, chị rất cưng con, gọi con bằng đủ thứ tiếng ngọt ngào, nhưng khi bực chị đánh con rất dữ. Bài toán điểm chín cũng đánh (chị chỉ muốn con có điểm mười), đi làm về thấy con ngồi coi phim hoạt hình cũng đánh.
Một bữa, về thấy con bỏ đồ chơi bừa bãi khắp nhà, chị rút guốc phang vào đầu con đến tóe máu. Tôi nghe bé khóc thét, vội tung cửa chạy vào, ẳm thằng bé chạy về nhà mình, nó cứ run bần bật trong tay tôi. Sau đó tôi nhờ mẹ tôi dẫn bé về trả lại, khi mẹ nó đã nguôi giận. Không ngờ từ đó bé bị mẹ cấm đến gần tôi, những đứa trẻ trong xóm không chịu chơi với nó vì nó dám “nghĩ xấu” về ông già Noel: “Mẹ tao nói ông già Noel là ông ba bị đi dụ tiền con nít, ổng cho kẹo hay phát quà là do người lớn đóng tiền, chớ tốt lành gì”.
* Căn nhà đối diện nơi tôi hay ngồi uống cà phê mỗi sáng chủ nhật có một cậu bé còm nhom nhưng xinh xắn. Mỗi lần tôi vẫy tay là bé chạy ùa ra ngã vào lòng tôi. Bé rất sướng khi được tôi công kênh trên vai đi một vòng trong khu phố. Sau đó, thành thói quen, mỗi chủ nhật bé luôn chờ tôi. Bà chủ quán nói: “Ba má thằng nhỏ bỏ nhau, thỏa thuận gởi tôi nuôi dùm, họ cũng có đưa tiền, nhưng mà tụi nó coi bộ chẳng quan tâm gì đến con cái. Có khi tị nạnh nhau bỏ thằng nhỏ ở với tôi mấy tuần chẳng thấy ghé. Có chú thương nó mừng lắm”.
Giáng sinh năm nay, tôi lại buột miệng hỏi theo thói quen: “Sắp Noel rồi, con muốn ông già tặng quà gì?” Câu trả lời của bé làm tim tôi xốn xang: “Con muốn theo ông về nhà, hay ông nhận con làm con ông đi, con hứa sẽ ngoan, Noel con phụ ông đi phát quà. Con sẽ học giỏi để lớn lên kiếm tiền nuôi ông”. Tôi chỉ biết ôm bé vào lòng. Giáng sinh năm nay, tôi sẽ mua cho bé một bộ đồ ông già Noel, người máy siêu nhân và sẽ cùng bà xã đưa bé và con tôi đi chơi một vòng phố xá, cho bé có niềm vui gia đình.
Cứ mỗi mùa Giáng sinh, ông già Noel trong tôi lại thêm một tuổi, thêm một mùa kinh nghiệm buồn vui. Các em nhỏ luôn đón tôi bằng ánh mắt mừng vui, sự hồn nhiên trong trẻo, dù có khi trong bụng biết tỏng cái ông già râu tóc này là sản phẩm hóa trang của người lớn. Còn quà thì của ba má mình mua, nhờ ổng tặng giùm! Có sao đâu!
Hoàng Vũ |
|