Đêm nay giáng sinh về, kỷ niệm cũng về từ ngút ngàn nhung nhớ. Ta đến thánh đường cầu khấn được bình an. Lẫn vào dòng người, bỗng thấy mình cô độc, che phủ làm sao được u uẩn trong lòng. Giáng sinh năm nào còn niềm tin hy vọng, giáng sinh này ta lẻ bước mình ta. Giáo đường mùa đông u ám màu sương giá, những dây đèn màu không thắp nổi bình an. Tiếng chuông ngân chỉ vọng về hoài niệm, xa xôi rồi thuở nào có tình yêu.
Nơi hang đá bao nhiêu người chờ đợi, hôn chân Chúa Hài Đồng để được ban ơn. Ta quay lưng, cúi đầu bước vội, sợ ánh mắt người chạm phải niềm đau. Lòng tin đã bao lần rạn vỡ, đến tận giờ vẫn còn vết nứt khắc sâu. Giờ tan lễ, người đổ về từ muôn hướng, ta một mình lạc lõng giữa thế nhân; ta lạc lõng giữa ánh nhìn hạnh phúc, ta cô đơn giữa tiếng chúc thanh bình, ta cô độc băng ngang những cặp tình nhân.
Bước qua bờ hồ, những tia nước bắn vào ta cái lạnh ẩm ướt, ngửa tay hứng, nghe cái lạnh buốt chạy thẳng vào tim. Phút chốc muốn được hét lớn cho vơi đi những gì đang đè nặng trĩu, muốn bật cười man dại như những người điên, để không biết, không hay gì hiện tại, không phải gồng mình lãnh nhận nỗi đau, rồi tự mình chôn kín vào sâu đáy lòng. Nhưng ta vẫn là ta, không gì đổi khác; vẫn héo hắt nụ cười, vẫn u uất mắt nhìn vạn vật. Trên tháp chuông, những ngôi sao bạc chao nghiêng trong gió, ta ngước nhìn thấy cả bóng mình trong đó. Chao đảo, bàng bạc và mông lung… Đêm nay giáng sinh về, nỗi đau cũng theo về…