|
Khách : Maria - Nguyễn Thị Kim Dung - Sinh năm 1987
-------- Địa chỉ : Huế
Chút tư tư
Không khí đón đợi ngày Chúa sinh ra đang diễn ra trên khắp thế giới và cũng đang đi vào từng hoạt động của mỗi người việt nam chúng ta và đối với tôi, tôi cũng đang cảm nhận giáng sinh đang đến mỗi ngày nó đang đến và nó đang rất gần. Giáng sinh khiến lòng tôi nhớ về quê hương và những mùa giáng sinh khi tôi ở nhà.
Tôi vẫn nhớ lúc ở nhà mỗi lần giáng sinh đến tôi được sống trong niềm vui giáng sinh với mẹ và anh tôi cùng tất cả bạn bè cùng trang lứa. Trước lễ giáng sinh một tháng, tức là đang sống trong mùa vọng chờ con Chúa Giáng Sinh không khí ấy nóng lên trong lòng mỗi người, trong tâm hồn của những đứa trẻ thơ ngây như chúng tôi. Mỗi tối lại gọi nhau đi đến nhà thờ tập những điệu múa Giáng Sinh. Những anh chị lớn hơn thì tập những hoạt cảnh Giáng Sinh. Tất cả để chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh. Tôi nghĩ lại những ngày còn nhỏ thật vô tư và hồn nhiên, vui vẻ biết bao.
Khi ngày lễ Giáng Sinh đã đến gần mọi người nhộn nhịp, tấp nập từ trong nhà ra đến ngoài đường lên đến chợ người ta vẫn thường gọi là chợ Giáng Sinh, những bài hát điệu nhạc Giáng Sinh đi đâu cũng nghe người ta mở để nghe. Những đồ làm đèn Giáng Sinh, những món quà giáng sinh được bày ra. Ôi thật là ấm áp và vui vẻ. Trong nhà tôi anh thì đang cặm cụi làm đèn, làm hang đá, cây giáng sinh, mẹ tôi chuẩn bị những món ăn và quà giáng sinh. Khi đêm giáng sinh đến thì mọi thứ đã được chuẩn chu đáo và đầy đủ. Lúc ấy tôi học lớp 7. Chuông nhà thờ đã vang lên mọi người đưa nhau đến nhà thờ. Các anh các chị cùng nhau đi, ngoài đường đông người đến mức ách đường . Trước khi lễ thì có các tiết mục biểu diễn để mừng lễ con chúa sinh ra. Những gì đã được tập luyện trước đã đến lúc lên biểu diễn,trong đó tôi cùng các bạn của tôi lên biếu diễn, điều ấy làm thích và nhớ mãi bởi vì đêm hôm đó cái lạnh lẽo của mùa đông đã làm tôi phải chịu đựng rất lâu trong khi biểu diễn. Có lẽ chính cái lạnh đó dường như làm cho không khí giáng sinh thêm ý nghĩa và sâu sắc và có thể vì thế mà khiến cho những ai khi đi xa mỗi lần giáng sinh đến lại nhớ nhà như tôi đây.
Khi kết thúc giờ canh thức thì thánh lễ bắt đầu chính giờ đó thì con chúa trời sinh ra tiếng hát cả nhà thò ngân vang lên tôi cám thay như tất cả mọi người trên thế giới đang ngân lên, hát mừng Chúa sinh ra . Thánh lễ kéo dài hơn một giờ thì kết thúc lúc đó đã hơn 12h mọi người đưa nhau về nhà của mình tâm sự và chia sẽ với nhau về niềm vui giáng sinh bằng bữa ăn khuya đêm hôm đó. Gia đình tôi chỉ có 4 người mẹ 2 anh của tôi và tôi, ba tôi đã không còn sống với chúng tôi nữa, ba mất lúc tôi chưa tròn 2 tuổi. Hôm đó tôi rất vui và sung sướng được ăn món mẹ làm, tôi cảm thấy vui và cứ mong giáng sinh đừng qua đi nếu qua rồi thì mong đến thật nhanh để được thưởng thức món mà mẹ làm. Thế rồi giáng sinh không mong cũng đến lại chỉ sợ lòng tôi trốn tránh nó mà thôi, vì tôi không còn là hồn nhiên mãi hay tôi không phải không lớn lên. Sau hai năm khi tôi học lớp 9 tôi nhớ Giáng Sinh năm ấy đối với tôi không còn là vui vẻ và hạnh phúc nữa khi tôi có những nhu cầu và đòi hỏi mẹ tôi Giáng Sinh năm đó tôi nhận ra được những nỗi buồn của mẹ. Tôi vẫn biết mẹ luôn tỏ ra vui vẻ để cho con cái vui nhưng dù thế mẹ vẫn khống dấu nỗi sự đau buồn trong lòng mẹ. Mùa Giáng Sinh sắp đến lễ giáng sinh gần về tôi nhìn thấy được sự lo lắng của mẹ, ngày thường để nuôi 3 con học hành đã là vất vả lắm rồi ăn uống hằng ngày chỉ là để cho qua mà thôi, nói gì đến ngày lễ ngày tết lại tốn kém nhiều nữa. Nên đến lễ Giáng Sinh mẹ cũng gom góp được ít tiền để đón lễ giáng sinh. Tôi cám ơn chúa vì đã ban cho con một người mẹ như thế, đêm giáng sinh năm đó dù tôi không vui nhưng tôi đã hiếu và yêu mẹ hơn và cám thông cho mẹ. Cũng vì thế mà tôi tự an ủi và cảm thông cho chinh bản thân mình hơn.đêm Giáng Sinh tôi ngồi một mình bên hang đá của nhà tôi, tôi tâm sự với Chúa hài đồng những niềm vui và nỗi buồn của mình. Tôi hiểu được mẹ và biết mẹ thế nào, một cảnh tượng về gia đình tôi nói lên một khát vọng hạnh phúc và ám áp. Nhưng ba đã đi mà không thế trở lại tôi biết mẹ tôi rất buồn tủi nhưng tôi không thế thay thế hình ảnh của ba trong lòng mẹ. Tôi đang cùng một sự đau buồn giống mẹ. Tôi ước ao được hưởng một giáng sính vui vẻ và hạnh phúc như bao người khác, tôi không muốn sống trong sự cô đơn và một gia đình lạnh lẽo. Chúa sinh ra trong hang đá vào mùa giá rét chính hơi ấm của chiên bò đã đến sưởi ấm cho ngài, càng suy nghĩ như vậy tôi lại càng khóc, tôi đưa tất cả chìm vào giấc ngủ và dâng tất cả cho chúa hài đồng.
Mỗi mùa giáng sinh thì tôi lại có cám nhận khác nhau. Khi tâm trạng và suy nghĩ của tôi cũng thay đổi khi tôi đã là sinh viên tôi đón Lễ Giáng Sinh lần đầu tiên xa nhà xa mẹ và quê hương. Nên mùa giáng sinh năm tôi học năm thứ nhất ở trường đai học huế, không khí đón giáng sinh ở Huế khác hắn ở quê nhà. Lúc này tôi đã thay đổi dòng suy nghĩ của mình. Lễ Giáng Sinh đến ở nhà chắc mẹ buồn vì không có tôi ở bên cạnh mẹ, tôi biết điều đó nhưng chỉ có điều duy nhất là tôi phải học hành tốt vui vẻ và lạc quan là món quà tôi có tặng mẹ trong dịp Lễ Giáng Sinh này. Nhưng tôi nhớ món ăn mà mẹ đã nấu nhân dịp Lễ Giáng Sinh. Tôi vẫn ngồi trước một hang đá và cầu nguyện. Giáng Sinh năm nay tôi mong ước mình làm một điều gì đó để cho Giáng Sinh thêm ý nghĩa, tôi tham gia đội công tác xã hội ở trường kêu gọi tất cả sinh viên ủng quyên góp áo quần cho các em tàn tật trong dịp lễ Giáng Sinh cho các em thiếu may mắn được hưởng Lễ Giáng Sinh vui vẻ, những việc làm ấy khiến tôi hạnh phúc vì tôi cũng cảm thấy được điều ấy cần thiết cho mọi người. Sắp tới chúng tôi tổ chức đêm Giáng Sinh cho các trẻ mồ côi để cho cac em đươc hưởng niềm vui Giáng Sinh. Tôi ước mong mình sau này hoạt động bên công tác xã hội để có thể lầm nhiều điều ý nghĩa cho mọi người. Giáng Sinh đến mọi người đều vui vẻ ai ai cung đang chờ Giáng Sinh đế và tôi cung rất vui vì tôi thấy người khác vui là tôi hạnh phúc rồi.mẹ ơi con chúc mẹ đón giáng sinh an lành thánh đức.bây giờ con đã khôn lớn và con hiểu được nhiều điều giáng sinh đến con rất mừng. |
|