Mỗi lần rảnh rỗi tôi lại hồi tưởng về những năm xưa. Tuổi thơ tuy cơ cực, nhưng nó lại in đậm bảo kỷ niệm thật khó quên. Thực ra gia đình nào lúc bấy giờ cũng chật vật khó khăn. Nhưng khi Giáng Sinh về đem lại thì nó đã đem lại bình an cho mỗi người. Người người bỗng nô nức hơn, đường xá bỗng rộn ràng hẳn lên, những tiệm bán hàng nhộn nhịp với người mua và bán. Khi đi trên đường thỉnh thoảng đó đây lại vang lên vài giai điệu Giáng Sinh từ những cuộn băng. Và tôi bỗng thấy tâm hồn mình lâng lâng.
Năm ấy tôi vừa tròn 13 tuổi. Niềm ao ước duy nhất bấy giờ là có được một cây thông Noel để trang trí những món quà mà tôi yêu thích. Nhà tôi có một khoảng sân rộng đủ để trưng bày trang trí, chỉ còn thiếu cây thông Noel và mấy cái đèn. Số tiền trong con heo đất mà mấy 2 chị em dành dụm cũng chỉ đủ để mua 5 cái bóng đèn. Vì hồi đó chúng tôi làm gì có tiền mà mua. Tính tới tính lui, cuối cùng tôi và em tôi quyết định mua thép về rồi làm 1 cây thông nhỏ. Chúng tôi hỳ hục làm, bẻ thép, quấn thép, thép rất là cứng đôi khi nó làm cho tôi tay tôi có cảm giác đau đau, xong công đoạn chỉnh hình ảnh thì tôi đi mua bóng đèn và bắc điện.
Trong mấy việc kể trên, khâu chỉnh thép làm sao cho giống cây thông là phức tạp nhất, nhất là khi thép cứng mà tay tôi lại yếu. Hì hục cả hai ngày, cuối cùng tôi và em tôi cũng làm xong. Cây thông trông vừa thô vừa xấu ^^ chả giống cây Thông Noel chúng tôi tưởng tượng chút nào. Nhưng dù sao cũng do chính bàn tay anh em tôi làm ra nên bọn tôi vẫn thấy nó tuyệt vời sao ấy. Nhìn cây thông Noel mà ông anh họ tôi phán liền “Ông Già Noel mà thấy cây thông xấu xí ổng sẽ o tặng quà đâu, hic hic.” .Thú thật lúc bấy giờ tôi cũng hơi lo sẽ o được ông già Noel tặng quà. Vì tôi ao ước có một cây thông đẹp và rất nhiều món quà nằm dưới gốc cây.
Nhưng chúng tôi đã cố gắng lắm rồi mà chỉ được có thế. Rồi ông Già Noel có đến và tặng quà cho chúng tôi trong những đôi bít tất không nhỉ ? Tôi cứ lo lắng mãi. Nhưng cuối cùng thì Giáng Sinh năm ấy, anh em tôi có được một cây thông giống bao người.
Giáng Sinh gần kề và bọn tôi càng nao nức. Số là mẹ tôi chỉ cho bật đèn vào ngày 24 và 25 mà thôi vì sợ tốn điện. Đôi lúc mẹ vắng nhà, hai chị em bật lên vài phút để ngắm, xong lại tắt đi ngay. Ngày ngày đi học về, hai chị em lại quấn quít bên cây thông sửa chỗ này, chữa chỗ kia. Rồi lại quỳ xuống cầu nguyện trước hang đá Chúa Hài Đồng cho qua cơn túng thiếu. Nói đến cầu nguyện lúc bấy giờ chủ yếu là xin cho con được cái này cái nọ hơn là tạ ơn vì những ơn lành bề trên đã ban cho.
Bây giờ ngồi hồi tưởng, tôi lại thấy cái cây thông và hang đá thô sơ năm xưa thiệt ấm cúng, có lẽ Ông già Noel cũng o trách bọn tôi làm cây thông sao mà xấu xí thế. Nên sáng hôm sau khi chúng tôi thức dậy đã thấy có những món quà dưới gốc cây.Lúc đó chúng tôi hạnh phúc vô cùng. Chạy đi khoe bố và mẹ là Ông Già Noel tặng quà cho chúng con.
Còn ngày nay, phải chăng càng đầy đủ tiện nghi, con người ta càng xa lánh Chúa và chỉ chạy đến cầu khẩn Ngài những khi hoạn nạn. Nhớ năm xưa đi lễ mỗi ngày và đọc năm chục kinh mỗi tối. Giờ thì vẫn đọc kinh mỗi tối, nhưng chỉ ba kinh mà thôi và lễ thì mỗi............. Chủ Nhật mà thôi.
Vậy là một Giáng Sinh nữa lại đến, Giáng Sinh này khác với những Giáng Sinh năm trước, tôi phải thay đổi, trưởng thành hơn để sống có ích hơn, để phục vụ tha nhân, đó chính là con đường mà Chúa đã chọn cho tôi.