|
|
KÌ IV
Vào ngày lễ tiễn đưa, mọi người đến chật kín cả nhà thờ coi như tiễn biệt gia đình thầy cô giáo khả ái. Người ta phải dìu Tâm vào trong nhà thờ bởi cậu ta chẳng còn chút sức lực nào. Lễ xong, đám đông đưa rước người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tâm không đi, cậu ta vẫn ngồi lại trong nhà thờ, họ để cậu ta một mình vì nghĩ rằng như vậy thì tốt hơn. Tâm vẫn ngồi đó, toàn thân run lên từng cơn, đôi tay bấu chặt vào ghế như muốn tróc sơn ra.
- Ai nói…con trai không thể khóc...
Từ dưới cuối nhà thờ tôi nói vọng lên, đã tới lúc Tâm cần có tôi rồi và tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ấy. Tôi tiến dần lên và ngồi cạnh Tâm, cậu ta quay qua nhìn tôi với đôi mắt của người mộng du, tôi khẽ nói.
- Con người mà, đàn bàn hay đàn ông cũng vậy. Mình cá là không một người đàn ông trên thế gian này lại không biết khóc là gì, ngay chính bản thân mình cũng vậy, mình vẫn rơi lệ khi mình buồn cũng như khi thất bại hay lúc hưởng nếm hạnh phúc. Chỉ có điều khác biệt so với con gái là con trai khóc khi ở một mình hay ở với một người bạn mà họ tin tưởng thôi. - Tâm vẫn nhìn tôi. Ngơ ngác.
- Không lẽ cậu quên sự hiện diện của thằng Quang này rồi ư?
Một giây...hai giây...ba giây...rồi tám giây trôi qua, Tâm bỗng oà lên khóc, cậu ta khóc như một đứa trẻ con vì cảm xúc ấy vốn đã bị kìm nén quá lâu và quá sức chịu đựng so với tâm hồn bé bỏng kia.
- Quang ơi...sao bây giờ...mình sắp...sắp không chịu nổi nữa rồi... sao nghiệt ngã quá đi mất...mình...mình....
Tôi chờ cho Quang thấy đỡ hơn một lúc, tôi tiếp tục:
- Tâm này, cậu còn nhớ bài thơ mình chỉ cho cậu không?
Tâm gật đầu.
- Này nhé, cậu hãy tập trung, hãy bình tĩnh, làm dấu và cầu nguyện, hãy đọc kĩ bài thơ ấy và suy gẫm.
- Không...mình không thể....
- Không! Cậu có thể, mình tin là cậu sẽ làm được.
- Đúng rồi...giờ hãy hít sâu vào...thở ra từ từ...cứ như vậy nhé...hãy phó thác mọi sự cho Chúa, Chúa sẽ giúp cậu...
Tâm ngoan ngoãn làm theo lời tôi dặn, cậu ta làm dấu, quì xuống và mắt nhắm nghiền lại, Tâm đã chìm đắm trong lời nguyện cầu.
Năm phút trôi qua, nước mắt Tâm vẫn giàn dụa, bảy phút nữa Tâm sắp nín khóc và tới phút thứ mười bảy, tôi khẽ gọi:
- Tâm...Tâm ơi...!!!...Cậu ngủ rồi à?
Tâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vẫn quì và tay vẫn chắp, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má rồi đọng lại nơi khoé mắt, dường như có một sự thanh thảnh và êm dịu trong lòng Tâm, tôi biết điều đó, chắc chắn là vậy.
Mấy ngày sau tôi gặp lại Tâm, cậu ta giờ đã khá hơn, có điều tính cậu ta trầm hẳn. Hai đứa rủ nhau ra ngoài bờ sông chơi như mọi khi, một không gian im lặng, chẳng ai nói một lời nào cả vì thực sự, chúng tôi cũng chẳng biết nói gì.
- Cái nơi này...chúng ta đã đến thường xuyên rồi nhỉ, mỗi khi có chuyện gì đó ta đều tìm thấy nhau ở đây, nơi đây luôn khắc ghi trong trí nhớ mình với những kỉ niệm, những hành động, những mẩu chuyện phiếm và những tiếng cười...
- Đúng vậy, mình có cảm giác nơi này đã thuộc về chúng ta từ lúc nào, cậu coi, một khoảng không gian tuyệt vời đấy chứ, yên tĩnh, đẹp và trong lành.
Tôi đáp lại lời Tâm, hôm đó hai đứa nói chuyện rất ít và Tâm toàn nói những chuyện đâu đâu thôi, ở với nhau một lúc, tôi lấy lý do về nhà gấp vì không chịu nổi tâm trạng này.
- Bảo trọng nhé...
- Sao cơ? Cậu vừa nói gì cơ Tâm, mình nghe không rõ lắm.
- Không,...có gì đâu. Tạm biệt.
Tối hôm đó, ba mẹ mới nói cho tôi biết là gia đình sắp phải chuyển đi nơi khác vì nơi này người ta chuẩn bị tiến hành một dự án khu vui chơi giải trí. Sáng hôm sau, tôi chạy ngay đến nhà cô Út, nơi mà Tâm đang ở hiện giờ để báo tin cho cậu ta biết, do vội quá nên tôi suýt tông phải chiếc xe hơi mới cóng của ai đó. Đến nơi, tôi gọi Tâm nhưng gọi hoài mà chẳng thấy Tâm ra, một lát sau, cô Út ra, tôi linh cảm có chuyện gì đó chẳng hay ho gì với tôi, trái tim tôi mách bảo phải thực sự bình tĩnh.
- Tâm mới đi cách đây mười phút rồi con à. Trước khi đi Tâm dặn cô nói với con là Tâm rất tiếc, nó nhờ cô chuyển lời xin lỗi tới con vì sự ra đi đường đột mà không nói cho con biết trước, tội nghiệp, có lẽ nó không đủ can đảm để nói lời chia tay với con...Quang kìa, không sao chứ con?...
Tôi sực nhớ đến chiếc xe hồi nãy suýt đụng phải, có lẽ nào....
- Tâm ơi, chờ mình với...
Tôi vùng chạy theo con đường chính mong tìm lại chiếc xe, nhưng vô ích, nó đã đi xa rồi, tôi như không tin vào sự thực, tôi vẫn cố nuôi một hy vọng mỏng manh, tôi chạy hết tốc lực ra ngoài bờ sông, cho rằng Tâm ở đó, vẫn đang đợi tôi.
- Tâm ơi! Cậu ở đâu vậy? Hay là cậu đang chơi trò trốn tìm với mình vậy?...Thôi nào...quá đáng rồi đấy, cậu biết mình không thích đùa dai mà, cái thằng này ác quá...coi chừng mình giận đó...Tâm ơi, cậu hú chỗ nào vậy hả...
Tôi la lớn lên mong Tâm nghe được, tôi lùng sục khắp mọi ngõ ngách quanh đó vì tin Tâm đang đùa tôi, giọng nói tôi nhỏ dần, nhỏ dần trước sự tuyệt vọng. Tôi tìm Tâm trong khi đôi mắt nhoè đi vì đẫm lệ, cuối cùng tôi khuỵu xuống, tôi oà khóc như một đứa trẻ, tôi nấc từng từng cơn nhưng không muốn tin vào điều đó, tôi bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện hôm qua, Tâm chẳng phải đã rất lạ sao? Hay tôi quá ngốc để không nhận ra sự việc gì đang diễn ra trước mắt, và càng nghĩ, tôi càng thất tưng tức nơi ngực, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thể nào, tôi không tin.
- Tâm ơi...cậu biết không?...Cậu là một thằng khốn nhất mà mình đã từng gặp đấy, sao lại biến mình thành một tên ngốc thế này...
Tâm đã được một gia đình khác nhận nuôi và đã đi, hai hôm sau tôi cũng dọn nhà đến một nơi mới cách nhà cũ không xa, khoảng một ki lô mét gì đó. Mấy bữa sau, người ta đưa xe tới phá tan ngôi nhà và mấy căn hộ gần đó...
|
|