|
TIẾP THEO VÀ HẾT...
Ngày nào tôi cũng ra ngoài bờ sông, và ngày nào tôi cũng đợi ở đó cho tới chiều tối mới về, tôi đến như một sự chờ đợi, một sự chờ đợi vô vọng và mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cứ ra, vẫn cứ tới như một kẻ mộng du, tới cái nơi mà tôi và thằng bạn thân nhất từng có biết bao kỉ niệm vui buồn và thời gian cứ từng ngày trôi qua dai dẳng và đằng đẵng.
Bây giờ tôi cũng đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, cũng già rồi chứ . Màn đêm bắt đầu rủ xuống, tôi thở dài và lái xe máy về nhà. Lại thêm một sự thất vọng, tôi đã nếm điều đó không biết bao nhiêu lần rồi.
Buổi lễ thân mật mừng cha mới của giáo xứ diễn ra, hôm đó tôi dẹp hết mọi công việc bừa bộn sang một bên và tới tham dự, vừa trông thấy tôi, ông trùm Thành kêu lên:
- A! Chú Quang đến rồi đấy à ? Ủa mà sao hôm nay trông chú khác nhé, chuyện lạ đấy, lần đầu tiên tôi thấy chú ăn mặc chỉnh chu vậy đó, trông đẹp trai hẳn ra.
- Sao cơ ? Ủa…à ! Thì ra là vậy.
Tôi nhìn lại toàn cơ thể mình, không hiểu sao hôm nay tôi lại gọn gàng đến vậy, mọi lần tôi rất lôi thôi cơ mà. Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ lại cảnh tôi đứng trước gương sửa đi sửa lại quần áo cho nghiêm chỉnh. Có lẽ là mình quá mừng vì giáo xứ tiếp đón thêm một người dẫn dắt giáo dân thôi, tôi tự nhủ như vậy.
- Kìa, Cha Tuyến đấy, trông chất phác ghê. Còn kia là Cha khách.
Ông trùm Thành huých nhẹ vào tôi, tôi quay ra và…ly rượu trong tay tôi rớt xuống đất, tay tôi vịn chặt vào bàn cho khỏi ngã xuống vì xúc động.
- Là…là Tâm mà…
Mọi người đổ dồn về phía tôi với vẻ lo lắng vì nghĩ rằng tôi bị bệnh, vị khách ấy bước tới chỗ tôi, đỡ tôi dậy.
- Anh…anh không sao chứ, trông anh có vẻ không được khoẻ.
Tôi sốc, tôi thực sự sốc trước hành động của vị Linh mục ấy, ánh mắt của người ấy hoàn toàn xa lạ khi nhìn tôi, tôi muốn ôm chầm lấy người bạn quá, tôi muốn lay mạnh người ấy bằng đôi mắt của sự đợi chờ, tôi muốn nói rằng : «Tâm ơi…mình là Quang đây mà, mình là thằng bạn thân nhất của cậu đây mà, cậu quên rồi sao Tâm ? ».
- Không…không sao đâu Cha, có lẽ hôm nay con hơi mệt, con xin phép về trước vậy.
Tôi đã không làm vậy, tôi đã cố kìm nén sự xúc động của mình lại, và tôi thất thểu ra về, tôi cúi gằm mặt xuống đất mà đi để che dấu dôi mắt ngấn lệ. Tôi lại quay ra chỗ bờ sông, tôi ngồi phịch xuống và suy nghĩ miên man.
- Ý mày là sao vậy ? – tôi tự hỏi bản thân mình – chẳng phải chính mày còn không nhận ra mày trong ảnh khi còn nhỏ sao ? Chẳng qua mày đã khác đi nhiều nên người ta mới không nhận ra mày đấy thôi. Coi kìa, già rồi mà cứ như con nít ấy, sao cứ khóc mãi, không sợ người ta cười cho vào mặt hay sao ?...
Đang mải mê với những ý nghĩ, thì tôi chợt thấy vị Linh mục ấy bước tới và tiến về phía tôi.
- Trông anh có vẻ buồn, hình như anh không ổn cho lắm.
Vị Linh mục hỏi tôi vậy, và tôi trả lời, đôi mắt tôi dán chặt vào người ta như một sự hy vọng:
- À…không ! Không có gì, con… chỉ đang đợi một người bạn, một người bạn rất thân mà thôi.
- Vậy à ? Chắc là thân lắm nhỉ ?
Không có bất cứ gì biểu hiện trên khuôn mặt người ấy, tôi thở dài thất vọng, không gian hình như tối hơn thường ngày ấy nhỉ.
- Thôi muộn rồi, con xin phép về trước, có nhiều việc phải làm lắm…
Tôi bước đi trên con đường mòn quen thuộc, từng bước chậm chạp và nặng nề, bỏ lại sau lưng vị linh mục, tôi thất vọng quá, buồn quá, và chán quá. Tôi chẳng còn nghĩ đến gì ngoài nỗi buồn giày xé trong tôi. Tôi đi…
- Ai nói…con trai không thể khóc…
Một giọng nói quen thuộc cất lên, nghe quen quen. Tôi bất giác quay người lại, nơi phát ra tiếng nói. Tâm đang đứng đó, vẫn đôi mắt và nụ cười quen thuộc…không gian như lắng đọng lại, tôi lặng người đi và…sững sờ. Như có cái gì đó oà lên, tôi chạy tới ôm chầm lấy người bạn mà mình đã chờ đợi lâu nay, tôi khóc, lại khóc nữa rồi, sao lại vậy?
- vậy đúng là cậu rồi…Quang ạ…
- Trời ơi, bao lâu nay nhà mi đi đâu vậy hả ? Cái thằng này…có biết là ta đã chờ đợi lâu lắm rồi không ?...
Mấy phút sau tôi mới bình tĩnh lại, tôi chìm hưởng trong hạnh phúc tuyệt đỉnh, hai người nói chuyện rất lâu về đủ thứ chuyện, về gia đình và về cuộc sống.
- Thì ra hai ngày sau cậu đã chuyển nhà, thảo nào mình gửi thư hoài mà cứ nhận lại tin báo không có địa chỉ đó, mình đã thất vọng nhiều lắm, mỗi lần gửi thư là một lần thất vọng, Quang ơi, nhớ cậu nhiều lắm đấy.
- Giờ cậu là Linh mục rồi, vậy là cậu đã theo đuổi Ơn Gọi đến cùng, chúc mừng cậu.
- Sự thử thách và lòng kiên trì sẽ dẫn tới thành công, câu đó chính cậu nói mà, quên rồi à ?
Một hồi im lặng, Tâm lại nói :
- Nói thật nhé, ngày ấy mình đã trách Chúa rất nhiều, mình từng hỏi sao Ngài lại lấy đi mất gia đình của mình ? Và bây giờ…cậu biết đấy, cả một đại gia mình đang chờ đợi mình, họ cần có mình, và Chúa cần mình.
- « Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít ». Phải vậy không ? – tôi nói hùa theo.
- Ừ. Mình luôn mang trong mình câu nói đó, tất cả chúng ta đều là anh em cùng một Cha trên trồi, cùng một Thầy Giêsu và cùng một Thiên Chúa ba ngôi. Vậy đấy.
Tôi và Tâm đã có một buổi nói chuyện rất lâu, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, tiếp tục những câu chuyện phiếm còn dở dang và cùng nhau ôm bụng cười. Gần tới tối chúng tôi mới chia tay nhau ra về, và cùng đi chung một đoạn đường ngắn.
- Quang này, cậu còn nhớ bài thơ ngày xưa cậu chỉ cho mình chứ ? Cảm ơn cậu đã cho mình biết bài thơ đó, có thể nói khi xưa nó đã giúp mình vực dậy trong những ngày tang tối tăm, nó đã giúp mình vững tin hơn trong đời sống tu trì, và rất nhiều điều khác. Cậu vẫn còn nhớ chứ ?
- Sao lại không ? Chính mình chỉ cho cậu cơ mà.
- Vậy thì chúng ta cùng đọc nhé.
- Ừ. Thì cùng đọc…
« Thoạt tiên, tôi ngồi trước, Chúa đằng sau.
Biết Ngài ở đó dù chẳng thấy Ngài đâu.
Rồi những khi gặp đoạn đường lên dốc,
Tôi mới thấy đôi chân Chúa nhiệm mầu.
Một ngày kia Chúa đổi chỗ cho tôi
Là mọi sự bỗng đảo ngược hết rồi.
Xưa tôi lái, chiếc xe đi chính xác
Cứ từ từ lăn ôi chán quá đi thôi
Nhưng Chúa lái xe sao loạn vô cùng !
Tôi không biết mình có chịu nổi hay không,
Vội kêu lên : « kìa Chúa điên rồi hả ? ».
Chúa chỉ cười bảo : « đạp nữa đi cưng ! »
Thế là tôi chợt hiểu, lặng yên và đạp,
Vững lòng tôi tín thác người Bạn cùng đi.
Đời con người còn nhiều lúc lắm khi
Vì hoảng sợ nên sẵn sàng bỏ cuộc
Nhưng lúc đó Chúa quay lại nhìn tôi,
Nắm lấy tay tôi, Chúa mỉm cười,
Và Ngài nói : « Đạp tiếp đi, con ơi ! ».
……..
MINH KHUÊ |
|