|
Thành viên : LanhVanAnh
HỒNG ÂN LÃNH NHẬN ĐÊM GIÁNG SINH
Noel lại về, Mầu Nhiệm Ngôi Hai nhập thể, dấu ấn tình yêu Thiên Chúa vẫn mãi khắc ghi trong tôi. Giờ này, tôi ngồi suy nghĩ miên man về tình thương lớn lao, nhiệm mầu của Thiên Chúa qua biến cố nhập thể giáng sinh làm người của Người dành cho tôi: ơn gọi làm người, ơn gọi làm kitô hữu, ơn gọi sống trong lòng dân tộc, đồng lao cộng khổ với những nỗi đau của anh chị em chung quanh. Mỗi ơn gọi đều nói lên rằng Chúa yêu thương tôi vô hạn, và Ngài thực hiện trên đời tôi những việc kỳ diệu hơn những gì lòng tôi ước mong. NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ CƯ NGỤ GIỮA CHÚNG TA.
“Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu” (Tv 138, 12)
Trước khi trở thành kitô hữu, thành dân riêng của Người, tôi đã được gọi làm người. Lời gọi này đẹp biết bao! Từ trong vô minh, Thiên Chúa đã tác tạo nên hình hài tôi trong dạ mẫu thân. Thật lạ lùng sự tác sinh kỳ diệu ấy! Việc tôi có mặt trong trời đất này là ngẫu nhiên? Có lẽ đúng hơn, phải nói rằng đó là sự ngẫu nhiên quan phòng của Thiên Chúa. Bởi tình yêu nhưng không, Chúa muốn cho tôi được sinh ra làm người, mang lấy hình ảnh của Ngài.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng đầm ấm; ở một vùng đất khô cằn sỏi đá nhưng chan chứa tình người; thuộc về một đất nước nhỏ bé nhưng xinh đẹp và giàu văn hiến. Tôi đặc biệt yêu mến những địa chỉ quen thuộc ấy, vì đó là máu thịt là quê hương yêu dấu của tôi. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những kỷ niệm về mỗi con người thân thương: ông bà, bố mẹ, anh chị em, bạn hữu… và từng lũy tre xanh, về con sông ngoằn ngoèo ở sát đầu làng… không chỉ con người dạy tôi cách sống – giúp tôi lớn lên, nhưng những cảnh vật xung quanh cũng cho tôi những bài học rất qúy giá: bờ tre xanh dạy cho tôi biết vui tươi trong gian khổ và đoàn kết với mọi người để cùng nhau giúp vươn lên, con sông hiền hoà nhắn nhủ tôi hãy sống khiêm tốn và quảng đại…
Càng lớn lên, tôi càng có kinh nghiệm về hành trình làm người. Tôi đã được tận hưởng những lúc vui cười thảnh thơi, cũng như nếm trải những gian kó, lao nhọc; đã yêu thương và được yêu thương; đã giận ghét ghen và bị nghét ghen… quả thật đường đời không khá bằng phẳng. Nhưng gồ ghề và quanh co cũng có vẻ đẹp riêng của nó! Có lần đọc báo, tôi bắt gặp những lời tâm sự của nữ ca sĩ Jewel Kilcher rằng: “tôi sợ sóng gió cuộc đời, nhưng an toàn êm ấm cũng không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là được chứng minh rằng sau những gì vất vả, tôi không quay lưng lại với những uớc mơ đã chọn”. Hay có người cho rằng: “đời là bể khổ”. Nhiều khác chủ trương: đời là vui chơi, hưởng thụ. Có không ít kẻ lấy đời là ngõ cụt và tìm cách quyên sinh… Phần tôi, tôi xác tín rằng đời sống đích thật là một ân ban cao qúy của Thiên Chúa. Tôi tạ ơn Chúa đã âu yếm gọi tôi bước vào cuộc đời.
Đêm nay, đêm huyền nhiệm, đêm Thiên Chúa tỏ tình thương lạ lùng của Người xuống trên nhân loại. Thiên Chúa là Chúa Tể càn khơn, uy phong hùng dũng, lẽ nào Người lại giáng thế làm người! Chỉ vì yêu nhân loại, yêu thương đến cùng. Con duy nhất của Người giáng sinh làm người nơi hang đá Bê-lem : âm u, buồn bả. Cô đơn, lạnh giá, không người thăm viếng : chỉ vì tình yêu! Một tình yêu lớn lao quá thể, vượt trên mọi tình yêu – con người có thấu cho chăng???!!!
“Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, nhờ Đức Giêsu Kitô” (Ep 1,5)
Ơn gọi thứ hai của tôi là ơn gọi làm người kitô hữu. Tất cả mọi người là đều là con cái Chúa. Nhưng không phải ai cũng đón nhận chân lý đó, không phải ai cũng gặp được và tin vào Đức Kitô là Đấng Cứu Độ trần gian. Tôi được trở thành kitô hữu khi tôi chưa chút mảy may ý thức về hồng ân cao quý này. Có lúc tôi tự hỏi: tôi có thể được chào đời trong một gia đình Hồi Giáo, Phật Giáo hoặc trong gia đình vô thần chăng? Liệu tôi có gặp được Đức Kitô hay không? Hỏi như thế tôi không có ý tự đắc cho mình hơn các tôn giáo khác. Tôi tin rằng những điều tốt đẹp trong các tôn giáo đều là hoa quả của Chúa Thánh Thần; và mỗi “con người là một con đường đến với Thiên Chúa” (Đức Hồng Y Ratzinger). Và đêm nay, nép mình đâu đó có tiếng gọi thầm : “Lạy Chúa tôi, con người không đạo, nhưng tin có Chúa ở trên cao”. Con nguyện cầu, đêm nay, Ngôi Hai nhập thể làm người đem lại nguồn vui, nguồn bình an không chỉ cho con mà cho tất cả anh chị em lương dân, cho mọi người đang sống trong đặc sủng của mình! Tuy nhiên, tôi biết ơn Chúa đã ban cho tôi được làm con của Người trong lòng Giáo Hội Công Giáo. Qua Giáo Hội và nhờ Giáo Hội, tôi nhận biết rằng mình có Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, nhận biết Chúa Kitô là vị Cứu Chúa duy nhất được Chúa Cha sai Xuống trần gian, và mọi người đều là anh em với nhau, không phân biệt màu da, sắc rộc, tôn giáo…
Chúa Kitô chỉ cho tôi thấy ý nghĩa cùng tận của đời mình. Là người ai cũng mang trong mình khát vọng tìm sự sống, chân lý đích thật. Đức Kitô chính là “Đường là Sự Thật và là Sự Sống”; chỉ có Ngài mới làm thoả mãn những khát vọng vô biên của con người. Chúa Kitô là mẫu người mới của nhân loại. Càng nen giống Ngài, người ta càng thật sự trở thành người hơn. Những ai đến với Ngài bằng tâm hồn chân thật thì sẽ nhận được năng lực kỳ diệu biến đổi cuộc đời như các tông đồ. Maria Macdala, Augustinô… “Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh… “(Tiến Lộc), mỗi lần hát lên lời này lòng tôi tràn niềm vui sướng.
Dĩ nhiên khi gặp Đức Kitô, tôi còn được tự do để đón nhận hay khước từ Ngài. Bà thù là ma qủy, thế gian và xác thịt vẫn luôn rình chờ, dụ dỗ tôi xa lánh Ngài. Chính vì thế, con đường tiến đến hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa Kitô là con đường thập giá cam go. Biết bao phen tôi đã yếu đuối qụy ngã, nhưng tôi đã chỗi dậy bằng ơn Chúa và ý chí của mình. Và tôi tin rằng Chúa không để cho ai phải bị thử thách quá sức chịu đựng. Tôi hân hoan cùng với Giáo Hội, với anh chị em tôi khắp bốn phương sống cuộc đời làm người kitô hữu giữa lòng nhân loại hôm nay.
“Không phải các ngươi đã chọn ta, nhưng chính Ta đã chọn các người” (Ga 15,16).
Chúa đã chọn tôi sống đời thánh hiến trong lòng dân tộc. Đó là một ơn hoàn toàn nhưng không của Ngài. Tôi đã từ từ lắng nghe và đáp trả tiếng gọi tình yêu của Chúa.
Nhìn lại hành trình sống mỗi ngày của mình, tôi không khỏi kinh ngạc trước tình thương quan phòng lạ lùng của Chúa. Dù bất xứng, dù chưa làm được gì để chuẩn bị cho Chúa Hài Đồng ra đời. Sự chờ đón của tôi sao mà luộm thuộm quá. Nhưng tôi vẫn ý thức được, từ cõi thâm sâu, đêm nay con Thiên Chúa làm người để trao ban tình yêu cho nhân loại. Và tôi có nhiệm vụ phải đáp trả tình yêu ấy với tất cả tấm lòng mình, với tất cả những hoạt động sống của mình trong ngày hôm nay. Tôi ý thức bây giờ tôi đã được chuẩn bị để ngày mai có khả năng “cho lại” tha nhân, đồng hành với những người nghèo khổ tất bạt bằng sứ mạng phục vụ của tôi. Giáng sinh không chỉ dừng lại đêm nay thôi, nhưng giáng sinh còn mãi theo tôi suốt đời, trong mọi hoạt động sống của tôi mỗi ngày..
Quả thực cuộc đời con người có những món quà nhận lãnh quá thường xuyên đến nỗi nhiều khi người ta không ý thức đến chúng nữa. Và đêm nay, Con Thiên Chúa Giáng sinh làm người cũng là một món quà. Món quà quá đỗi lớn lao! Món quà này quý thế nào cho ơn gọi mỗi Ki-tô hữu. Mỗi lần suy nghĩ về hành trình ơn gọi là một lần nhắc nhớ đến tình thương khôn tả của Thiên Chúa đổ xuống trên tôi và trên các anh chị em tôi trong Chúa Kitô. Mỗi ân huệ Chúa ban và sứ mạng Chúa trao. Nên khi nghĩ về ơn gọi của bản thân cũng là lúc kiểm điểm thái độ mình đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa như thế nào. Tôi thấy đời mình mang nhiều yếu đuối, lầm lỗi, những “quyền năng Chúa biểu lộ trong những hèn yếu của tôi”. Ý thức rằng mình chẳng có gì xứng đáng với sứ mạng Chúa trao, tôi phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa, theo lời Thánh Vịnh dạy:
“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5).
Ước gì, sau đêm cực Thánh này, Ngôi Hai Thiên Chúa vẫn cư ngụ giữa chúng ta. Để mỗi người chúng ta luôn ý ơn gọi của mình, ơn gọi làm người, ơn gọi làm Ki-tô hữu trong lòng dân tộc hôm nay. Ngõ hầu, sống trọn vẹn, tốt đẹp trong bậc sống của mình. Giáng sinh qua nhưng dư âm giáng sinh vẫn còn mãi. Chính những “dư chấn” này luôn thúc đẩy chúng ta chờ đón ngày Người trở lại đón chúng ta về nước của Người. Nơi ấy sẽ có một mùa Giáng sinh trường cửu – mùa Giáng sinh không bao giờ tàn phai!
Jos. TRƯƠNG HOÀNG ANH (lanhvananh)
|
|