|
7. Hoà Bình Phải Trở Nên Mục Tiêu Của Các Con
Để đảo ngược xu hướng chạy đua vũ trang hiện nay đòi phải có một cuộc phấn đấu song song trên hai giới tuyến: một mặt phải có một cuộc phấn đấu khẩn cấp và trực tiếp do các chính phủ thực hiện nhằm cắt giảm vũ khí của họ một cách đồng bộ; mặt khác, phải có một cuộc phấn đấu kiên nhẫn nhưng cũng khẩn thiết trên bình diện ý thức của người dân để họ có trách nhiệm đối với nguyên nhân luân lý của sự bất ổn phát sinh bạo lực. Họ cũng phải hiểu biết những bất bình đẳng về vật chất lẫn tinh thần của thế giới chúng ta...
Hoà bình... phải trở nên mục tiêu của tất cả mọi người nam và nữ có thiện chí. Bất hạnh thay, trong thời đại chúng ta vẫn còn có những thực tại buồn thảm phủ bóng trên phạm vi quốc tế. Chúng gây ra nỗi đau phá hoại, như thế chúng cũng có thể khiến cho nhân loại đánh mất niềm hy vọng có thể làm chủ được tương lai của chính mình... trong sự hợp tác của các dân tộc.
Bất chấp những nỗi đau buồn đang tràn ngập linh hồn cha, cha cảm thấy có quyền, thậm chí bắt buộc phải long trọng tái khẳng định trước toàn thể thế giới điều mà vị tiền nhiệm của cha và chính cha cũng đã lặp lại rất thường xuyên nhân danh lương tâm, nhân danh nền luân lý, nhân danh nhân loại, và nhân danh Thiên Chúa rằng:
Hoà bình không phải là điều không tưởng, cũng không phải là một lý tưởng không thể đạt tới được, cũng không phải là một giấc mơ không thể thành hiện thực.
Chiến tranh không phải là một tai ương không thể tránh.
Hoà bình là chuyện có thể làm được.
Và bởi vì nó là chuyện có thể, nên hoà bình là bổn phận của chúng ta: là bổn phận trọng đại, là trách nhiệm cao cả của chúng ta.
8. Muốn Có Hoà Bình, Hãy Phục Vụ Người Nghèo
Vị tôn sư thần linh đã dùng lời nói dạy chúng ta những bài học đặc biệt cần thiết về nhân đức khó nghèo, nhân đức sẽ dẫn chúng ta đến tự do đích thực. Đấng “tuy mang thân phận Thiên Chúa, đã không đòi hỏi phải được ngang hàng với Thiên Chúa. Đúng hơn, Người đã tự hủy mình và mặc lấy thân phận nô lệ” (Pl 2, 6-7). Người đã sinh ra trong nghèo khó. Người đã sống như một người “không có nơi dựa đầu” (Mt 8, 20). Người... đã chịu một cái chết dành cho các tội phạm. Người đã gọi người nghèo khó là có phúc và hứa rằng Nước Trời là của họ (x. Lc 6, 20). Người đã nhắc nhở những người giầu có rằng họ rất khó vào nước Thiên Chúa (x. Mc 10, 25).
Gương sáng của Đức Kitô, không kém Lời của Người, là chuẩn mực cho các kitô hữu. Chúng ta biết rằng vào ngày chung thẩm tất cả chúng ta, không phân biệt, sẽ bị phán xét về việc thực hành tình yêu đối với các anh chị em chúng ta. Vào ngày đó, họ sẽ thấy rằng chính trong tình yêu thực hành mà nhiều người sẽ khám phá ra mình đã từng được thực sự gặp gỡ Đức Kitô, dù trước đây họ đã không minh nhiên biết Người (x. Mt 25, 35-37).
“Nếu các con muốn có hoà bình, hãy đi đến với người nghèo!” Ước gì người giầu và người nghèo đều nhận ra rằng họ là anh chị em với nhau. Ước gì họ biết chia sẻ cho nhau những gì họ có, như những người con của cùng một Thiên Chúa, Đấng yêu thương mọi người, Đấng muốn sự lành cho mọi người, Đấng ban cho mọi người tặng ân an bình! |
|