|
thật...thật...thật...:43::43::43::43::43::43::43:
Tình máu mủ ruột thịt, công lao nuôi nấng vậy mà ....
Nhưng có thể đánh giá người con là bất hiếu trên cả bất hiếu, bất nhân trên hết bất nhân. Ngay chính những con người xung quanh đã không nên làm như vậy, đằng này đó chính là người mẹ ruột của anh ta.
Không biết anh ta có cảm thấy khó chịu trong lòng không, nhưng những con người như vậy sẽ không tồn tại một cách yên ổn trong xã hội này, khi sự việc được công khai, chính anh ta nói riêng và những đứa con bất hiếu nói chung sẽ bị chính xã hội mình đang sống lên án gay gắt.
Có thể ngay lúc này anh ta không cảm thấy cắn rứt trong lòng, nhưng lỡ đâu, con cái anh chứng kiến cảnh anh ngược đãi, ức hiếp mẹ rồi cũng hình thành trong mình một dòng máu lạnh lùng bất hiếu như anh, nó đợi đến khi anh già đi, không còn đủ sức kìm hãm nó nữa, nó sẽ quay lại áp dụng cái bài học bất nhân mà anh dạy cho nó xưa kia đối với anh. Khi đó anh mới có thể hiểu được những gì mình đã gây ra và sẽ hiểu được nỗi đau của bậc làm cha, làm mẹ khi bị con đối xử tồi tệ. Khi đó muốn hối hận cũng không thể nào khiến thời gian quay ngược cho anh làm lại từ đầu, mà nó mãi chỉ là nỗi đau không thể xóa, là một lỗi lầm không sao bù đắp được.
Không nói riêng ai, nhưng lúc này đây, nếu ta không trân trọng chính những gì đang ở xung quanh mình ta sẽ phải hối hận vì điều đó, có thể một năm...hai năm...hay thậm chí là đến cuối đời, khi cận kề cái chết ta mới có thể nhận ra thì đã quá muộn.
Vì vậy, hãy yêu thương, trân trọng những gì đang diễn ra xung quanh ta, khi chính bản thân nhận ra guồng máy của số phận đang chạy ra sao và như thế nào thì chính ta cũng sẽ dễ dàng làm cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn vì ta biết guồng máy khi nào bị hư hóc và phải chữa như thế nào. Nói gì thì nói, con người ta sống trên đời phải có một tấm lòng.
Đó cũng chính là thông điệp của bài viết này, là luật yêu thương mà Thiên Chúa đã trao cho ta, Ngài muốn ta thực hành nó trong đời sống thường ngày của chúng ta. Biết đâu được, đôi khi chính những điều giản dị xảy ra thường ngày lại khiến ta hạnh phúc hơn thú vui, của cải vật chất thì sao.
PS: A, đó chỉ là những gì em nghĩ thôi nhé, mọi người đừng...bận tâm,chẳng qua là em bức xúc quá thôi,  nghĩ sao viết vậy à.  |
|