Mấy hôm nay trời mưa khủng khiếp.Mưa suốt cả tuần.Một mình trong căn nhà thênh thang.Bỗng thấy thật buồn.
May quá chiều nay hết mưa.Mặt trời hiện ra rực rỡ, tôi mở cửa lững thững bước ra sân.Thả bộ thảnh thơi trong bầu khí mát mẻ, nhẹ nhàng.Rất tự nhiện, tôi đưa mắt nhìn lên mái tôn.Tôi bỗng giật mình.
Ô hay, mấy ngày nay trời mưa rất nhiều.Có cả hàng triệu giọt nước lấp lánh rơi ngã trên mái tôn, mà sao bây giờ mái tôn khô quánh.Chẳng còn đọng lại một giọt nước nào?
Tại sao? Những giọt nước ấy đã đi đâu?
Tôi chợt khám phá.Mưa rơi nhiều trên mái tôn, nhưng bây giờ, chẳng còn đọng lại giọt nước nào.Bởi tôn có độ nghiêng xuống đất.Chính cái độ nghiêng ấy là yếu tố hệ trọng.
Một ý tưởng tự phản lóe lên trong đầu.
Ơn Chúa dành cho đời mình, có lẽ cũng mênh mông như những cơn mưa liên tục.Nhưng hồn mình cứ mãi khô khan, bởi hồn mình luôn có sự nghiêng chiều về đam mê và tội lỗi.Nên, Ơn Chúa có dạt dào đổ xuống như trời, hồn mình cũng chẳng giữ lại đựoc gì? Tất cả đều chảy tuột, đều tuột khỏi bàn tay .
BUỒN
LẠY CHÚA, XIN HÃY GIỮ CHO HỒN CON CÂN LẠI, ĐỂ ƠN CHÚA CÒN Ở LẠI TRONG CON.