Phải kiên nhẫn đến đâu cũng kô thành vấn đềnhưng mọi sự phải thay đổi. Khả năng duy nhất còn bỏ ngỏ là chọn phương thức hành động dứt khoát.
Đó là ấn tượng chúng ta cảm nhận được khi đọc chương đầu sách Sáng Thế. Một khi Adam, Eva đã phạm tội, mọi sự mau chóng thành xấu hơn và tệ hại hơn. Loài người thoái hóa đến độ con người là thứ súc sinh. Thiên Chúa đã tạo dựng con người để nên tốt lành, thế mà nay chua xót và thất vọng biết bao về nỗi trở chứng này.
Chỉ còn một cách giải quyết vấn đề là tẩy sạch những thứ Thiên Chúa đã tạo dựng và khai sinh lại tất cả từ đầu. Để làm điều đó, Ngài chọn một người tốt: Noê, và bảo ông đóng con tàu lớn. Ông phải đem gia đình vào tàu cùng với tất cả các loài vật khác nhau. Một khi họ đã an toàn trong tàu, Thiên Chúa mở cổng nguồn nước của trời để cho toàn thế giới ngập lụt.
Sau 40 ngày mưa, Đức CHúa lần nũa đóng cổng nguồn của trời. Trái đất từ từ khô ráo, khi đất khô xuất hiện, Noê và gia đình ra khỏi con tàu. Họ cảm tạ ơn Thiên Chúa đã giải cứu họ và dâng của lễ hiến tế lên Ngài.
Thiên Chúa vui thỏa với tâm tình biết ơn của con người (trái với sự bất tuân quá khích trước trận lụt). Ngài hứa với loài người rằng Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt địa cầu lần nữa bằng hồng thủy, và như một dấu hiệu bảo chứng, Ngài đặt một cầu vồng trên bầu trời.
Đó là giao ước (hay hiệp ước) đầu tiên được từng thuật trong Kinh Thánh. Dần dần Thiên Chúa tự mình gắn bó mật thiết hơn nữa với loài người đến khi Ngài sẽ trở nên một người với chúng ta trong giao ước mới nơi Đức Giesu.
Câu chuyện về Noê, cũng như những câu chuyện khác trong 11 chương đầu sách Sáng Thế, không nên được gán quá đáng về tính lịch sử. các tác giả của những chương này muốn trình bày những bài ộc hơn là những tiểu sử, và để làm điều đó, họ vay mượn một số chi tiết từ thần thoại ngoại giáo.
Thí dụ, chuyện Noê chứa nhiều điểm tương đồng với với chuyện " Gilgamesh" của dân vùng Lưỡng Hà. Một số học giả cho rằng chuyện Noê chẳng qua là bản cóp nhặt rẻ tiền của Gilgamesh. Khẳng định này khôgn công bằng, bởi còn có nhiều khác biệt chính yếu giữa hai chủ đề.
Dù cho các tác giả Kinh Thánh bắt đầu với chuyện Gilgamesh, họ đã thay đổi nhiều chi tiết câu chuyện một cách thấm thía. Trong đó thay đổi quan trọng nhất là thái độ của Thiên Chúa suốt trận lụt. Những vị thần của dân Lưỡng Hà không bao giờ chứng tỏ tình yêu, vì họ vốn ích kỷ và đỏng đảnh. Trong khi Đức Chúa của dân Israen là Thiên Chúa Yêu thương và còn tự gò mình vào một giao ước, một lời hứa và lời hứa này chỉ hoàn tất trong chuyện sinh tử của Đức Giêsu Kitô.
(Tất cả các bài viết trong mục này đều lấy từ trong sách " Các Vĩ Nhân Của Kinh Thánh " như đã giới thiệu ở phần đầu )